Tôi ly hôn chồng sau 5 năm đám cưới. Chúng tôi có một con gái ba tuổi. Lý do ly hôn vì anh có người khác. Thời điểm tôi phát hiện ra anh đã qua lại với người đàn bà đó lâu rồi, chắc là từ khi tôi có bầu.
Dù anh có khóc lóc cầu xin tôi thế nào, tôi cũng quyết ly hôn. Tôi muốn thực hiện đúng lời cam kết của vợ chồng tôi trước khi cưới. Đó là nếu một trong hai người ngoại tình thì chắc chắn sẽ ly hôn, không bao giờ tha thứ. Ngày bước ra khỏi tòa, tôi từng nghĩ mọi thứ đã chấm hết. Nhưng không, mọi chuyện từ đây mới thực sự bắt đầu.
Từ ngày ly hôn, chồng cũ luôn quan tâm đến cuộc sống của tôi dù tôi nhiều lần từ chối và chủ động giữ khoảng cách. Thời gian đầu hai mẹ con tôi mới thuê nhà, tối nào anh cũng đến thăm, sửa chữa mọi thứ.
Anh nói là vì con nên tôi không thể từ chối. Từ ống nước, nhà vệ sinh, bóng đèn, sàn nhà, điều hòa, ti vi. Tất cả mọi thứ có vấn đề gì là anh mang đồ đến sửa cho bằng được thì thôi.
Có lần tôi gọi thợ đến sửa tủ lạnh, người ta vừa đến thì anh bảo người ta về. Tôi rất khó chịu nên nói thẳng: "Anh nên nhớ chúng ta đã ly hôn. Mẹ con tôi có cuộc sống riêng rồi. Anh cũng nên tập trung vào cuộc sống của mình, đừng can thiệp vào nhà tôi nữa."
Anh vừa cúi xuống sửa tủ lạnh, vừa đáp: "Anh biết. Anh chỉ cố gắng làm những việc này để con có cuộc sống tốt nhất thôi."
Tôi tức giận bỏ đi.
Mười giờ tối hôm đó tôi về thì thấy tủ lạnh đã được sửa xong, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp. Con gái tôi đã ngủ ngoan trong phòng. Anh bước ra cửa đi về và dặn: "Anh về đây, em nhớ đóng cửa cẩn thận nhé."
Thời gian sau đó, cuộc sống của mẹ con tôi ổn định hơn. Anh không phải đến sửa cái này cái kia nữa, nhưng anh lại đến thăm con liên tục, tuần từ hai đến ba lần vào các buổi tối vì ban ngày anh bận đi làm. Nhiều lần tôi cũng thấy phiền nên cũng góp ý với anh.
Tôi không cản trở anh gần gũi con. Nhưng từ giờ một tuần anh đến thăm con một lần thôi. Chúng ta đã ly hôn mà anh cứ đi lại như thế này không hay đâu.
Anh nói: "Anh biết rồi. Con mình còn nhỏ nên anh muốn có nhiều thời gian bên con, bù đắp cho con em à." Hôm sau anh không đến thăm con buổi tối nữa. Tôi nghĩ anh đã hiểu ra và nghe theo lời tôi nói. Vậy nhưng 10h tối anh lại xuất hiện. Có vẻ anh đã uống rượu nhưng không quá say.
Tôi không cho anh vào nhà vì đã muộn và con đã ngủ rồi. Nhưng anh cũng nhất quyết không đi. Anh đòi vào ngủ với con và hứa không làm phiền tôi. Vì sợ hàng xóm xung quanh thức giấc, tôi đành cho anh vào nhà. Vậy là anh ngủ với con trong phòng, còn tôi mang gối ra phòng khách ngủ.
Khuya hôm đó, khi tôi đang mơ màng ngủ thì bất ngờ anh tiến đến gần rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi sững sờ còn chưa biết xử lý ra sao thì nghe tiếng anh nói nhỏ vào tai: "Anh rất nhớ em." Cả người tôi run lên cầm cập.
Trong lòng là biết bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc khi vợ chồng còn ở bên nhau bỗng chốc ùa về. Tôi không nói gì. Tôi dùng hết sức đẩy anh ra nhưng bàn tay anh cứ thế ghì chặt, ôm siết lấy tôi vào lòng. Đêm hôm đó, chúng tôi có một đêm mặn nồng bên nhau. Bản thân tôi cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc lúc bấy giờ mà không nghĩ đến ngày mai khi thức dậy, chúng tôi sẽ đối diện với nhau như thế nào.
Hình minh họa
Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh giấc, anh lại ôm lấy tôi và nói: "Anh xin lỗi em. Anh biết anh đã sai rồi. Em hãy tha thứ cho anh một lần này thôi. Anh thật sự rất yêu em. Anh cần có em và con trong cuộc đời này."
Tôi bối rối vô cùng và không biết làm gì tiếp theo. Tôi bảo anh về đi rồi mọi chuyện sẽ nói sau. Vậy là từ hôm đó anh đến thăm con thường xuyên hơn. Nhiều lần tôi đi làm về đã thấy anh đón con rồi về nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đợi tôi về.
Mỗi buổi tối chúng tôi ăn cơm cùng nhau như vậy. Con gái luôn tỏ ra hạnh phúc vô cùng. Nhìn con vui, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Sau khi con gái ngủ say là anh lại tìm đến tôi. Tôi có từ chối thế nào cũng không được. Tình trạng này kéo dài đã mấy tháng nay rồi. Trong lòng tôi vẫn ngổn ngang, chưa biết nên làm gì tiếp theo cho đúng. Mong rằng mọi người lắng nghe tâm sự này và cho tôi lời khuyên thật lòng.

