Tôi và vợ lấy nhau đã được 3 năm nay. Nhà tôi với nhà vợ chỉ cách nhau 7km nhưng tôi rất ít khi đến nhà vợ chơi ngày thường. Cá nhân tôi nghĩ, con dâu cần phải coi nhà chồng như nhà đẻ hoặc hơn nhà đẻ. Chứ tôi làm rể nhà vợ, thích thì tôi sang chơi, không thích tôi biệt tăm cả 2-3 tháng cũng chẳng ai trách được. Cứ thoang thoảng hoa nhài cho thơm lâu.

Hơn nữa, nhà bố mẹ vợ tôi kinh tế cũng không có. Ông bà chỉ làm ruộng quanh năm. Vì thế chẳng có của nả gì cho con gái hay con rể đâu. Bố mẹ không có điều kiện, nên tôi cũng chẳng phải mất thời gian gần gũi, nịnh nọt làm gì. Tôi cứ thẳng băng thi thoảng lắm sao ngồi chơi 1 buổi với ông ngoại. Có việc gì đó tôi cũng chẳng phải làm vì bố mẹ vợ không bao giờ khiến con rể phải đụng tay.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Khoảng 1 năm trước, bố mẹ vợ tôi còn bán mảnh vườn nhỏ 30m2 với giá 1,7 tỷ. Họ bán vườn đi để dồn tiền xây nhà 3 tầng cho khang trang sạch sẽ hơn. Trước nhà vợ tôi là nhà cấp 4 chỉ có 3 gian nhỏ. Giờ 2 em vợ cũng đã lớn nên bố vợ tôi tính toán vậy để các em có chỗ ở rộng hơn, nhà vợ cũng sạch sẽ, cao ráo hơn. 

Tôi cũng mừng cho bố mẹ vợ có được căn nhà khang trang. Nghe đâu xây nhà xong cũng hết tầm 1,9 tỷ. Họ phải vay mượn thêm 200 triệu nữa của anh em họ hàng. Vợ chồng tôi thì chẳng giúp gì được bố mẹ vợ.

Bởi họ có tiền thì họ xây. Nhưng tôi cũng tự ái ra phết. Bởi vì nhà ngoại bán cả mảnh vườn được 1,7 tỷ nhưng không cho được con gái, con rể đồng nào. Họ chỉ cho con tôi 500 ngàn đồng gọi là để cháu mua quà bánh. Chỉ riêng vậy tôi đã thấy họ ky bo rồi. Từ đó, 1 năm nay ghét nhà ngoại, tôi có thèm bước chân sang bên đó nhiều đâu.

Cho tới cách đây 1 tháng, thấy đi làm công ăn lương mãi chẳng để ra được nên nhân đợt tinh giảm nhân viên, tôi quyết định nghỉ làm để kinh doanh bán đồ điện nước. Vợ tôi thì cứ can ngăn không cho tôi nghỉ làm công sở. Cô ấy bảo kinh doanh phải tính toán tìm mặt bằng, có vốn này kia và chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Chứ không phải làm mà chẳng có kế hoạch sẽ rủi ro lớn. Nhưng tôi thấy các bạn tôi làm đầy ra và ai cũng ăn nên làm ra từ nghề này.

Sau khi đã tìm được địa điểm thuê cửa hàng, nơi nhập nguồn hàng về, tôi tính toán hết tất cả phải khoảng 300 triệu. Song nhà tôi chỉ có vài chục triệu thôi không đủ. Do còn ở trọ nên không có sổ đỏ nhà cắm. Về nhà bố mẹ đẻ hỏi mượn sổ đỏ thì bố mẹ tôi không cho mượn. Họ bảo làm ăn biết gặp hay không gặp nên không được mang sổ đỏ đi cắm. Thấy vậy, tôi sang nhà vợ để mượn sổ đỏ cắm. Tôi cũng trình bày chỉ mượn trong 1 năm và cắm ngân hàng lấy 250 triệu. Sau khi ổn định cửa hàng xong, tôi sẽ lấy về.

Chuyện nhỏ như con thỏ có mỗi thế thôi mà bố vợ tôi cũng bảo không được. Ông bảo, tốt nhất là liên quan đến mấy cái chuyện nhạy cảm đó ông không giúp. Không mai này lại vì chuyện này mâu thuẫn mà chẳng còn tình cảm bố con. Ông bảo tôi về cố mượn sổ đỏ của bố mẹ đẻ, muốn là gì thì làm.

Sao tôi ghét cái kiểu chắc lép này của bố mẹ vợ ghê. Hay là do vợ tôi đã nói gì với ông bà ngoại nên thái độ của họ mới thế. Đã ích kỷ và không biết sống trọn vẹn với con rể thế, tôi cũng thèm sang nhà bố vợ nữa. Lúc ấy đừng có lại í ới hay hỏi thằng con rể này nhé. Tôi trả đũa vậy là đúng phải không ạ?

hình ảnhẢnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.