Bức ảnh này tôi vô tình bắt gặp trên một diễn đàn, của một bạn ở An Giang. Chỉ một khoảnh khắc bình dị ấy thôi cũng đủ đưa tôi trở về hơn bốn mươi năm trước. Ngày ấy, lối vào nhà tôi cũng nhỏ xinh như thế, hai bên là những luống huệ tím. Mỗi độ mưa đầu hè vừa dứt, hoa nở tím cả lối đi, hương thơm dịu dàng quyện trong những buổi chiều chạng vạng. Thời chưa có điện thoại, chưa có internet, trái tim cô gái tuổi trăng tròn chỉ biết nuôi những giấc mơ trong veo. Và có những chiều, một bó hoa dại của chàng trai trong xóm được len lén cài lên cánh cổng, để rồi chỉ một thoáng nhìn cũng đủ làm tim xao xuyến suốt cả một mùa hoa.

