Các mom vào kể chuyện đời sống chăn gối sau hôn nhân với em đi. Vì từ qua tới nay em bị lão chồng làm cho bối rối quá.


Chẳng là thế này, em với chồng cưới nhau được 4 năm và đã có cậu con trai 26 tháng. Nói chung tình cảm hai vợ chồng khá ổn, anh ấy hiền lành, thật thà, có trách nhiệm với gia đình. Sống với nhau ngần ấy thời gian, tất nhiên chúng em không tránh khỏi những lúc to tiếng, cãi vã nhưng không tới mức tổn thương tình cảm vì cả hai đều thống nhất quan điểm, giận gì thì giận không được quá 1 ngày.


Còn khoản chăn gối vợ chồng thì về phần mình em thấy vẫn ổn. Em tự thấy mình thuộc đội nhu cầu không cao, cũng chẳng thấp trung bình 1 tuần hai vợ chồng "giao ban" 2 - 3 lần là đủ sức.


Có điều dạo gần đây em thấy lão chồng em có vẻ nhạt nhòa chuyện này lắm. Có khi cả tuần chẳng hỏi han gì tới vợ. Cứ đặt người xuống là ngáy, cùng lắm ôm hôn vợ động viên tí là quay sang ôm con. Em băn khoăn hỏi:


"Đợt này em thấy anh lạ lắm, chẳng quan tâm, gần gũi em gì. Cứ leo lên giường là giục vợ ngủ. Hay chán em rồi".


Em hỏi vậy thôi, chứ lão chồng em hiền lắm, lại làm ngay cạnh nhà nên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em, có thách cũng chẳng dám làm bừa. Lão thừa biết, bình thường em hiền thì thiền thật, chứ điên lên thì la sát còn phải gọi em là cụ.


"Em cứ nói linh tinh. Tại đợt này anh nhiều việc quá nên hơi mệt"


Lão cuống cuồng giải thích rồi vỗ về em, sau ấy cũng yêu chiều, 'trả bài' vợ không sợ vợ giận. Nhưng trong cuộc yêu ấy, em vẫn thấy có gì đó nhạt nhẽo, lão không được nhiệt tình như trước.


Thế rồi đêm qua, dọn dẹp xong nhà cửa, vào phòng em đã thấy lão nằm nhắm mắt. Nghĩ chồng ngủ say nên em cũng nhẹ nhàng vào giường quay về phía con. Thế mà vừa mới là đà vào giấc thì tay lão quàng sang ôm trọn em vào lòng.


"Vợ định ngủ luôn đấy à?"


Đúng giọng gạ gẫm của lão, em tủm tỉm cười.


"Chẳng ngủ thì còn làm gì. Dạo này chồng con hờ hững, màng gì tới vợ đâu"


Em vẫn nằm im, vờ ngáp ngủ.


"Ai bảo thế, anh có bao giờ hờ hững vợ đâu. Cơ mà...."


Giọng lão hơi chùng, em quay phắt lại.


"Cơ mà sao?..."


"Là thế này,... nhưng anh nói mà vợ không được giận nhé"


Mặt lão đầy vẻ nghiêm túc.


"Thật ra trước nay anh không có chê vợ điểm gì, vợ anh đảm đang lắm có điều riêng cái khoản chăn gối với chồng anh thấy em hơi cứng nhắc"


Em há mồm, trợn mắt.


"Vợ không thấy à, lần nào vợ chồng lâm trận cũng là anh chủ động khơi mào. Còn vợ lúc nào cũng nằm im như khúc gỗ mặc chồng làm gì thì làm, có khi chồng xong lúc nào em còn chẳng biết. Suốt thời gian dài như thế anh cảm giác giữa chúng mình mất dần cảm xúc em à"


Em hiểu ý lão, vừa buồn cười vừa tức.


"Anh dám bảo vợ như khúc gỗ, vậy còn kêu không phải chán vợ"


Lão cuống quýt giải thích.


"Không, anh không có ý chê vợ thật mà, chỉ là góp ý cho vợ thay đổi tí cho vợ chồng thêm sung sức"


Vừa nói lão vừa ôm em vào lòng vuốt ve.


"Vợ à, thi thoảng lúc trên giường anh cũng muốn vợ hư một tí cho anh chết đứ đừ ấy. Như thế tình cảm vợ chồng mới lúc nào cũng ấm nóng".


Thế là cả đêm qua em nằm suy nghĩ lời lão nói các mom à. Suy cho cùng đúng là em khô khan chuyện đó thật. Tại em cũng ngại, sợ mình là phụ nữ mà năng nổ cái đó chồng lại suy bậy bảo mình này kia.


Cơ mà đêm lão nói vậy có lẽ em phải thay đổi thật, chứ không cứ đà này em mất chồng lúc nào không hay mất...