Nhìn thằng bé đuối nước c.h.ết trong ô tô, tôi rùng mình nhớ lại đêm cháy nhà kinh hoàng 20 năm trước
Trưa nay, lướt facebook và các báo mạng, thấy người ta chia sẻ không ngớt về sự việc 1 gia đình Hà Nội lao thẳng ô tô xuống sông Hoài (Hội An, Đà Nẵng) tự vẫn chỉ vì vợ chồng cãi vã nhau. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nghi ngờ bị vỡ nợ.
Điều đau lòng ở chỗ, vụ tai nạn trên đã khiến 3 người trong gia đình tử vong. Chỉ riêng cô con gái sinh năm 2005 thì đã phá được cửa xe và bơi vào bờ an toàn. Suốt cả chiều nay, tôi liên tục cập nhật tin tức về vụ lao ô tô xuống sông Hoài tự tử này, càng xem lại càng ám ảnh. Nhất là hình ảnh em bé sinh năm 2013 của gia đình này chết chìm trong nước lạnh ởghế sau ô tô khiến tôi rùng mình.
Tôi nghĩ thương cho hoàn cảnh tréo ngoe của gia đình họ, thương cho em bé tuổi đời còn quá nhỏ mà đã phải rời bỏ cõi đời. Rồi tôi lại cũng thương cho cô bé may mắn sống sót trong cơn hoạn nạn này. Nghĩ tới con bé, tôi lại hình dung ra mình của 20 năm về trước. Nỗi đau, sự bàng hoàng, sợ hãi cũng chẳng khác gì cô bé kia đang phải trải qua lúc này.
Đáng lý ra tôi cũng có 1 gia đình hạnh phúc chứ chẳng phải là 1 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, suốt tuổi thơ lúc nào cũng chui rúc trong xó xỉnh 1 mình chỉ vì không có anh chị em... Trong kí ức của tôi vẫn còn nhớ rất rõ mẹ có mái tóc dài và đẹp. Bố tôi cao, bảnh bao, chỉ là hơi ít nói. Chị gái hơn tôi có 2 tuổi, rất điệu và chỉ thích mặc váy.
Mỗi sáng mẹ sẽ dậy từ sớm chuẩn bị đồ cho chị em tôi đi học. Chiều lại, bố hoặc mẹ đi làm về sẽ qua trường đón 2 đứa về nhà. Bữa tối bao giờ cũng bắt đầu từ lúc 7 giờ. Và cứ khi kết thúc bộ phim muộn, mọi người sẽ tự động vào phòng ngủ.
Vài lần tôi cũng bắt gặp 2 bố mẹ cãi nhau. Bố thường ít khi quát lại, chỉ có mẹ là nhiều khi hơi lắm lời. 1 chuyện, bà có thể đay đi đay lại từ ngày nọ qua ngày khác mà không biết chán. Tôi để ý những lần ấy bố chỉ thở dài rồi bỏ ra ngoài.
Cũng có khi tôi gặp mẹ ngồi khóc trong phòng. Bà đã từng ôm 2 đứa tôi đưa về nhà bà ngoại sống 2 ngày. Tôi vẫn còn nhớ lần ấy bà ngoại từng quát mẹ tôi rằng: "Mày cũng vừa vừa phải phải thôi, đàn ông đứa nào chẳng sĩ diện. Lúc nó nóng thì bớt lời lại, đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Mày ra ngoài hiếu thắng với ai tao không biết, nhưng ở nhà thì đừng tranh phần thắng với chồng".
Hôm thứ 3 bố tôi xuống nhà chở 2 chị em về. Rồi tận tối hôm ấy mẹ mới tự đi xe về nhà. Lúc tôi đang nghịch mấy con búp bê, chị gái có chạy từ ngoài vào bấu tay tôi kéo ra ngoài. 2 chị em đứng hé mắt nhìn trộm bố mẹ ôm nhau trong bếp mà thấy buồn cười. Mẹ vẫn khóc, nhưng ý không còn giận bố tôi nữa.
Nhưng những ngày bình yên sau đó diễn ra chẳng được bao lâu thì tai họa lại ập tới. Sau 1 đêm bố đi làm về muộn, mẹ tôi lại nổi cơn tanh bành. Bà giận không cho ông vào nhà ngủ mà bắt đứng ngoài sân. Mẹ ở bên trong cứ vừa khóc vừa hét: "Đồ khốn nạn! Anh biến đi đâu được thì biến đi! Anh đừng tưởng anh ra ngoài làm gì tôi không biết. Tôi nói cho anh biết trước, con ranh đấy rồi cũng không xong với tôi đâu!".
Bố tôi cứ đứng bên ngoài đập cửa bảo: "Em làm um cái gì lên vậy, mở cửa ra mau đi!".
2 bên giằng co mãi cho đến lúc bố tôi tức chí quá đạp cửa xông vào. Mẹ tôi loạng choạng lùi lại phía sau, liên tục với lấy mấy cái chén trên bàn ném vào người ông quát: "Đồ tồi, tôi hối hận vì đã tin lời anh!".
Bố mới lao tới túm lấy tay mẹ, trừng mắt bảo: "Im đi, đừng tưởng tôi không nói gì là làm quá lên".
Mẹ giằng tay bố ra, chỉ thẳng mặt nói: "Anh giỏi thì anh nói đi. Anh làm được gì cho cái nhà này rồi? Anh ra kia hô với xóm làng là tôi có vợ con nhưng cặp bồ đấy, xem có ai ngửi được anh không? Anh tưởng mình cao quý lắm à? Tôi mù nên mới vớ phải anh. Không phải vì con, anh đừng hòng yên thân được với tôi!".
Họ cãi nhau ầm ĩ như thế nhưng chẳng ai biết. Vì nhà tôi nằm chơ vơ ở cuối con ngõ nhỏ. Ngay phía sau là 1 con sông, còn 2 bên hàng xóm cách nhà 2 vườn táo rộng. Vậy nên mới chẳng có ai sang can ngăn.
Bố mẹ nói qua nói lại 1 lúc bố mới tức mình chạy xuống bếp mở khóa van gas và xách luôn can xăng lên trên nhà, đổ sạch xuống đất quát: "Mày muốn yên thân đúng không? Tao cho cả nhà này yên luôn!".
Mùi gas xộc lên sặc sụa khiến tôi khó chịu. Chị gái thúc tay tôi bảo: "Chạy sang gọi bác Thùy (hàng xóm ở gần nhà tôi nhất) đi!".
Tôi lủi ra sân theo lối cửa bếp, trèo qua cây na chạy thẳng ra đường. Lúc đó đang giữa đêm nên trời tối mịt, tôi cứ lao đầu về phía trước, run bắn người vì sợ.
Nhưng tôi vừa chạy được không xa thì có 1 tiếng nổ rúng tim vang lên khiến tôi văng ra đất. Căn nhà ngay phía sau lưng tôi biến thành biển lửa. Tôi trơ khấc, mấy phút đầu còn không đủ minh mẫn để nghĩ ra được điều gì đang diễn ra. Mãi lúc hàng xóm bủa ra đường chạy đến, tôi mới đủ sức gào lên: "Bố, mẹ, chị ơi!".
Tôi chính thức mất gia đình chỉ trong 1 đêm, khi ấy tôi mới 8 tuổi. Giây phút chứng kiến người ta lôi ra ngoài 3 cái xác không còn nguyên vẹn, bị cháy đen rụi, tôi thấy chới với, ngỡ ngàng vô cùng. Tôi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất gia đình nhưng đã có thể cảm nhận được sự quằn quại của người thân yêu mình khi bị lửa thiêu thành thế kia.
Có lẽ cô bé may mắn thoát chết trong vụ tự tử kia chỉ hơn tôi lúc ấy có mấy tuổi. Tôi tin cô bé đã đủ lớn để hiểu được hết mọi chuyện, hình dung được tương lai mờ mịt của mình rồi. Như thế thì càng đau, càng tủi, càng ám ảnh hơn nữa. Chả biết mai kia cô ấy sẽ sống như thế nào? Riêng bản thân tôi thì vẫn còn ám ảnh tới tận giờ. Mãi mãi tôi không bao giờ quên được đêm kinh hoàng ấy. Tôi sợ nó tới mức còn chẳng dám yêu đương 1 ai.
Bây giờ tôi đã đủ lớn để hiểu ra rằng tai họa không phải không lường trước được. Có thể nhiều người nói là định mệnh. Nhưng giá như mẹ tôi ngọt nhạt với bố hơn, hoặc nếu bà giận thì bỏ chồng, ôm chúng tôi về nhà ngoại cũng vẫn được, thì có khi đã chẳng xảy ra tai nạn thảm khốc ngày hôm ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi mới thấy đàn ông khi yêu có thể xem vợ là tất cả. Nhưng khi đã bốc đồng thì chẳng còn gì là to tát nữa. Họ cùng đường, họ sẽ cùn cú đến mức bất chấp. Và người mất thì có thể đã mất rồi. Chỉ người còn sống sẽ phải bất đắc dĩ mang theo cả một nỗi đau cũng như sự tổn thương ghê người mà không biết bao giờ lành được.