Em làm y tá ở 1 bệnh viện tuyến huyện. Cách đây gần 2 năm em mới cưới chồng, sau đó thì sinh con. Đến tận đầu tuần trước em mới đi làm lại, sau 6 tháng nghỉ thai sản ở nhà.


Con còn nhỏ, vẫn còn đang bú mẹ nên em vẫn tranh thủ vắt sữa ra trữ trong túi để con ở nhà có cái uống. Đi làm thì cứ đến giờ nghỉ trưa, em lại hút ra bình, mang cất tạm trong tủ lạnh của nhân viên, chiều lại cầm về. Thế nên sữa em vẫn về đều.


Cuối tuần vừa rồi, khoa em tiếp nhận 1 sản phụ vào viện sinh con. Hôm ấy cũng vào ngay phiên trực của em. Lúc người ta vào thì đã 9 giờ tối rồi. Nhìn cô gái đó trẻ măng, lại đi đẻ có 1 mình, em cũng ngờ ngợ đoán là mẹ đơn thân.


Cô ấy chật vật mãi mới sinh được. Đồ dùng chẳng mang theo. Chị y tá làm cùng em hỏi: "Người nhà đâu?". Cô ấy vừa khóc vừa lắc đầu.


Chị ấy hỏi tiếp: "Có mang gì cho con không?".


Người ta trả lời yếu ớt: "Dạ không, mong các chị giúp em với".


Thế là các chị hối em sang phòng hậu sinh xin mỗi người mỗi tí để có cái cho mẹ con họ dùng tạm.


Mấy ngày sau đó cả khoa ai cũng kể chuyện mẹ con nhà nọ. Mọi người cũng phán đoán như em. Lại cùng cảnh chị em phụ nữ với nhau, ai cũng thương. Nên tụi em mới xin lên cấp trên hỗ trợ mẹ con họ. Người mẹ trẻ này ít nói. Mỗi lúc gặp tụi em chỉ cúi mặt, ai hỏi gì thì lí nhí trả lời, không thì thôi.


Vài lần đi thăm các bé, em cũng cố tình nán lại bắt chuyện. Cô ấy chẳng hào hứng mấy. Thực sự trong đầu em lúc đó cứ thấy lo ngại. Em mường tượng đến cái cảnh người ta nghĩ quẩn, bỏ đứa trẻ lại bệnh viện như vài trường hợp các chị làm trước em kể lại mà não lòng.


Không ngờ người ta bỏ con thật các chị ạ. Tối hôm chủ nhật cũng ngay phiên em trực, tức là sau 2 ngày cô gái đó sinh. Em còn chưa ăn xong bữa cơm tối thì đã có 1 người nhà bệnh nhân tìm đến phòng trực nói: "Chị ơi, không biết người nhà con bé nằm ở giường 3 phòng 301 đi đâu mà mãi không thấy về, con bé nó khóc quá".


Em mới chạy sang. Em bế đứa nhỏ giỗ cho nó nín mà trong lòng vẫn cứ hi vọng là mẹ nó chỉ ra ngoài chứ không bỏ đi.


Nhưng tụi em trông ngóng hết đêm mà chẳng thấy tung tích cô gái đó đâu, liên lạc thế nào cũng không được. Bệnh viện thiếu giường, chị quản lý nhắc em đưa bé sang phòng khác để nhường giường đó cho người ta.


Hàng ngày các chị em vẫn thay phiên nhau qua lại thăm nom, chăm sóc đứa trẻ với hi vọng mẹ nó sẽ quay về nhận con. Nhưng nhiều khi đông bệnh nhân quá, mọi người phải chạy đôn đáo, nên chẳng thể để ý đến nó nhiều được. Đúng cữ sữa nhớ tới cho con bé uống được là may lắm rồi.


Có lần em ghé vào thăm, con bé ị ra bỉm mà chưa ai phát hiện để thay kịp. Nó khóc ngằn ngặt, mặt đỏ tía tai, nhìn thương lắm. Em đỡ bé lên thay tã lót các thứ xong thì có người gọi lên phòng trực. Nhưng lúc thả cho nó nằm lại vào giường, nó nhất định không chịu buông em ra. Chắc nó ngửi thấy hơi sữa của em nên thèm, cứ dụi đầu vào ngực em đòi bú.


Em rớt nước mắt, nghĩ nó cũng như con mình mà thương nên mới ngồi xuống vạch áo cho nó ti 1 tí. Con bé mút riết đáo để, cứ như thể bị đói, bị thèm quá hết chịu nổi rồi. Bé lại còn giơ bàn tay bé xíu túm lấy áo em. Giây phút ấy em rớt nước mắt.


1 chị nháy em là: "Mày thương thì vắt ra chứ đừng cho ti trực tiếp, nhỡ nó có bệnh gì, lây cho con mình thì sao?".


Em thấy chị nói cũng phải nên hôm sau không dám cho ti trực tiếp nữa. Từđó ngày nào em cũng cố tình đi làm sớm, đêm thì về muộn để tranh thủ ẵm nó 1 tí cho nó đỡ nhớ hơi mẹ. Sữa em vắt ra cũng chả mang về nữa mà để lại đó, nhờ các chị cùng khoa tranh thủ hâm lại cho bé ti cho đỡ tội.


Lắm lúc nằm ôm con mà em cứ nhớ con bé ấy. Đã quá 5 ngày, chẳng ai qua lại hỏi thăm đến nó rồi. Giá nhà có điều kiện, em sẽ đứng ra nhận nó về nuôi. Nhưng hiện tại khó quá, mẹ chồng em không đồng ý. Giờ nhà lo ăn đủ miếng, ốm có thuốc dùng còn chưa được, huống là nuôi thêm 1 đứa trẻ.


Em vừa khóc vừa lẩm nhẩm khấn trời phật phù hộ cho đứa bé khỏe mạnh. Mau chóng có 1 mạnh thường quân nào đó tới đón nó về nuôi chứ cứ nằm mãi trong viện lạnh lẽo thế này tội nghiệp quá!