Nhà có 2 con trai mà như một, tài sản chia đều nhưng tới lúc mẹ ốm cứ nhè đầu con cả
Nhà tôi có 2 anh em trai, đứa nào cũng yên bề gia thất cả. Còn nhớ ngày học đại học, thi thoảng về nhà chơi, mẹ tôi lại vừa cười vừa nói.
"Biết thế này xưa tao cứ cố đẻ đứa con gái để về già có đứa thủ thỉ cho tình cảm. Cái tụi con trai chúng mày vô tâm vô tính, mấy nữa lấy vợ là quên hết bố mẹ".
"Thì giờ bố mẹ đẻ đi, cố lấy cô công chúa cho vui cửa nhà"
"Sư bố anh, tôi mà không già thì khỏi phải thách"
Cứ vậy mấy mẹ con tôi lại cười nghiêng ngả. Mới đó vậy thôi cũng thấm thoát chục năm. Bố tối cũng mất được 3 giỗ, còn mẹ tôi sức yếu đi đã nhiều.
Lúc trước khi bố tôi còn thì ông bà sống riêng ở căn nhà 3 tầng ngay mặt phố, tiện cho con cháu đi lại lắm. Nhưng từ ngày ông mất, bà quyết định bán nó đi, chia cho anh em chúng tôi mỗi đứa một ít, đứa làm vốn làm ăn, đứa mua chung cư ở. Còn bà giữ lại 1 phần mua căn nhà nhỏ gần nhà cũ.
"Con đã bảo mẹ dọn về sống hẳn với vợ chồng con rồi mà, ở 1 mình đêm hôm ốm đau làm thế nào".
"Mẹ sống 1 mình quen rồi, ở với chúng mày sinh hoạt bất tiện lắm"
Mẹ tôi nói vậy chứ tôi biết bà giữ ý với con dâu. Bà sợ ở lâu sinh mâu thuẫn, tính mẹ tôi hay nghĩ.
Nhưng tháng 5 vừa rồi mẹ tôi không may bị đột quỵ, bị liệt nửa người dưới nên mọi sinh hoạt cái nhân phải phụ thuộc người khác. Lúc đầu bà cứ bảo tôi thuê giúp việc chăm bà. Nhưng thương mẹ, tôi quyết đón bà về sống cùng. Còn vợ chồng em trai tôi đang định cư ở miền trong, vợ chú ấy lại mới sinh nên thi thoảng mới về thăm được năm bữa, nửa tháng lại phải đi.
Vợ tôi ban đầu vui vẻ không ý kiến, nhưng càng về sau cô ấy càng cằn nhằn.
"Nhà có hai thằng con trai mà như một. Tài sản, tiền bạc bà chia đều mà tới lúc mẹ ốm lại cứ đổ đầu con cả"
"Em cằn nhằn ít thôi. Bà là mẹ anh, không biết bà có mấy đứa con nhưng bà ốm anh phải có trách nhiệm".
"Trách nhiệm, trách nhiệm. Lúc nào anh cũng thích ôm rơm nặng bụng nên vợ con anh mới khổ. Tôi ngày đi làm, tối về phục vụ mẹ, sức người chứ có phải trâu đâu".
"Em vừa phải thôi, biết mẹ ốm em chăm vất vả, nhưng anh có để em chăm 1 mình đâu. Mới lại em nghĩ xem, mẹ vất vả mang nặng đẻ đau, nuôi anh ăn học mới có ngày hôm nay. Nhà cửa mình có ở cũng phần lớn tiền của mẹ. Vậy mà giờ mẹ mới bệnh nằm đó vài ngày mà em đã tính thiệt hơn, tị nạnh ai chăm ai không. Như thế là bất hiếu".
Vợ chồng tôi đôi co qua lại, tiếng to vọng vào phòng, mẹ tôi nghe thấy mới nằm giường gọi với ra.
"Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Mẹ đã nói rồi, tốt nhất cứ thuê giúp việc cho mẹ. Chúng mày đi làm cả ngày, về lại phải phục vụ bà già này làm sao chịu nổi. Thằng Hùng, ngày mai gọi về quê nhờ bác Thái tìm cho mẹ một người".
Tới lúc ấy vợ tôi mới chịu im tiếng:
"Không được, giúp việc làm sao tin tưởng được. Mẹ cứ ở đây, từ nay con chăm mẹ"
Dù mẹ tôi nằng nặc đòi thuê người nhưng tôi không đồng ý. Từ đó tới nay mẹ tôi buồn lắm, bà ít nói cười, lại hay thở dài. Thương mẹ tôi chẳng biết tính sao. Còn vợ tôi, cô ấy vẫn làm mình làm mẩy, mặt nặng mày nhẹ giận dỗi.
Nghĩ tới vợ, tôi giàu hết gan ruột. Đúng là cha mẹ nuôi con không quản ngày quản tháng, con cái nuôi mẹ tính tháng tính ngày,... Làm sao tôi có thể nói cho vợ có thể hiểu mà cùng tôi báo hiếu với mẹ đây.