Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, bố dượng lau nước mắt: 'Mẹ con trên trời yên lòng rồi!'
Bố mẹ tôi có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Bố tôi là người nghiện rượu, đã vậy còn hay gái gú.
Đi khuất mặt thì không sao chứ chỉ cần về nhà là ông kiếm cớ đánh chửi vợ con. Hồi tôi học lớp 1, bố thậm chí đánh mẹ đến mức bà bị rách da đầu, phải vào viện khâu 7 mũi. Bản thân tôi cũng từng chịu không biết bao trận đòn lằn mông từ người bố vũ phu.
Đến khi tôi học lớp 3 thì mẹ quyết định ly dị. Vì bố cứ dăm ba bữa lại qua nhà gây sự nên mẹ phải đưa tôi vào Nam sinh sống làm ăn, nương nhờ nhà một người họ hàng. Từ đó, mẹ con tôi mới có những ngày tháng yên thân.
Thú thật, hồi nhỏ tôi là một đứa bé khá lỳ lợm. Bản chất tôi không phải thế, cái tính xấu đó bắt đầu hình thành sau những trận đòn roi của bố. Sau khi vào Nam, mẹ dù làm cách nào cũng không thể uốn nắn lại được tôi. Có một thời gian, tôi thường xuyên đánh bạn rồi hỗn láo với giáo viên. Tôi càng láo và phá phách hơn khi mà bị lũ bạn học trêu chọc là loại không có bố.
Tất cả chỉ thay đổi khi bố dượng chính thức bước chân vào cuộc sống của 2 mẹ con tôi. Mẹ quen và yêu dượng nhờ làm chung 1 công ty. Dượng cũng từng trải qua hôn nhân, nhưng không có con vì vợ trước của dượng không may đẻ khó rồi mất, đứa con cũng không kịp ra đời.
Khác với người bố đẻ vũ phu, cục súc của tôi, dượng rất hiền lành, ấm áp, biết quan tâm đến người khác. Chính ông là người khiến tôi ngoan ngoãn trở lại. Còn nhớ lúc dượng đón tôi đi học về thì bắt gặp mấy đứa trẻ đang trêu tôi không có bố. Lúc ấy, dượng đã đứng ra bảo: “Chú là bố của My đây. Từ giờ các cháu không được trêu bạn nữa. Nếu không chú sẽ lên gặp cô giáo nhờ xử phạt đấy”.
Sau này, dượng kèm tôi học, dạy tôi đi xe máy, tư vấn tình cảm cho tôi mỗi khi có cậu bạn trai nào theo đuổi. Dượng lo lắng cho tôi như con ruột vậy. Ngay cả khi sau này, mẹ tôi và dượng có thêm con thì tình cảm dượng dành cho đứa con riêng của vợ vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
Lúc tôi đang chuẩn bị thi đại học thì mẹ phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Thời gian ấy, tôi suy sụp thật sự, định bỏ dở không thi nữa, đi làm luôn để kiếm tiền cho mẹ nằm viện. Đến giờ, tôi vẫn không quên được cái tát của dượng.
Dượng tát tôi đỏ má và chỉ thẳng mặt: “Việc lo cho mẹ đã có dượng, việc của con là phải học hành cho giỏi giang để mẹ tự hào, yên tâm mà chữa bệnh, biết chưa?” Lúc đấy, tôi khóc rưng rưng, cảm ơn tấm lòng của dượng.
Lúc tôi biết tin đỗ đại học thì mẹ mất. Căn nhà bấy giờ chỉ còn dượng, tôi và đứa em trai vẫn còn thơ dại. Nói thế nào thì dượng với tôi cũng không phải máu mủ, ruột thịt, giờ bắt dượng nuôi tôi ăn học thì đúng là vô lý. Biết thế nên lúc đi học, tôi xin làm thêm bưng bê ở một quán ăn để kiếm tiền.
Dượng lúc biết tin giận lắm. Hôm ấy, ông gọi tôi vào nói chuyện: “Bao năm qua, dù không phải máu mủ nhưng dượng luôn xem con là con gái ruột thịt. Chẳng nhẽ con không xem dượng là bố? Nếu con muốn đi làm thêm, dượng đồng ý. Nhưng những việc đấy phải có ích cho công việc của con sau này, có ích cho việc học tập…”.
Nhiều lúc tôi ngồi nghĩ mà trào nước mắt. Nếu không có người tốt như dượng thì cuộc đời tôi sẽ ra sao? Liệu tôi có thành 1 đứa con gái lưu manh? Dù luôn yêu quý, xem dượng như bố đẻ nhưng tôi thật sự rất ngại, không mở miệng ra gọi dượng một tiếng “bố”.
Tôi chỉ biết dùng hành động để thể hiện tình yêu thương của mình. Sau khi tốt nghiệp, có được công việc tốt, điều đầu tiên tôi làm khi nhận lương là mua quà tặng cho dượng. Tháng nào tôi cũng âm thầm gửi tiền biếu dượng tiêu vặt, dù không ít lần bị “quát”: “Dượng hàng ngày có thiếu thốn gì đâu mà cứ gửi tiền như thế?”.
Đi làm được 2 năm thì tôi quyết định lấy chồng, là đồng nghiệp cùng công ty, ở khác tỉnh. Hôm đám cưới, dượng tôi cứ đi ra đi vào ngóng nhà trai đến rước dâu. Biết tôi bị say xe nặng, dượng chuẩn bị sẵn thuốc với cao dán từ hôm trước.
Lúc tôi lên xe hoa, dượng bỗng chạy ngược vào hội trường, bốc mấy quả quýt trên bàn tiệc rồi dúi vào tay: “Trên xe mà buồn nôn thì ngửi vỏ quýt cho dễ chịu con này”. Ngập ngừng một lúc, dượng bảo: “Con lấy được chồng tử tế, mẹ con ở trên trời cũng yên lòng rồi…”. Đến lúc ấy thì tôi không kìm nén được nữa, bật khóc nức nở. Ôm chầm lấy dượng, tôi mếu máo: “Con cám ơn bố nhiều lắm… Bố ơi…”.
“Ngoan, con gái ngoan…”, dượng tôi vỗ về và cũng bật khóc theo. Lúc chiếc xe hoa lăn bánh, tôi quay lại nhìn theo bóng dượng đằng sau mà nhói lòng. Tuy không có công sinh thành nhưng công dưỡng dục của dượng. Cả đời này tôi không thể quên, cũng không sao báo đáp được