Ngày gần sinh, bố chồng đưa con dâu về nhà đẻ còn dúi 20 triệu bảo: 'Cầm lấy mà tẩm bổ'
Nói rồi ông dúi tệp tiền vào tay con dâu, em từ chối thế nào ông cũng không chịu. Xe tới, ông vội vã ngoái lại chào thông gia rồi lên xe...
Vào nhóm thấy các mom đua nhau kể khoe mẹ chồng tâm lý, yêu chiều con dâu tự nhiên em lại thấy dấm dứt kiểu kém miếng khó chịu nên quyết định mang bố chồng ra 'bóc phốt' cùng chị em.
Mẹ chồng mất trước lúc em với lão chồng cưới nhau nên nhà em hiện chỉ còn bố chồng. Ban đầu mới về làm dâu em cũng sợ ông lắm, bởi nhìn vẻ ngoài ông rất khó gần. Vậy nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sống cùng, mọi suy nghĩ của em về ông liền thay đổi.
Ngày tụi em yêu, xác định sẽ cưới nên lão chồng dẫn em về nhà ra mắt, hai đứa mua đồ ăn về nhà nấu. Hì hụi hơn tiếng đồng hồ mới nấu xong bữa. Tới lúc dọn mâm lên, bố anh chỉ ngồi nhâm nhi chén rượu, tuyệt đối không chạm tới một gắp thức ăn.
"Gia cảnh nhà bác có thế, mẹ thằng Nam mất sớm, nhà chỉ có bác với nó làm chỗ dựa cho nhau nên về làm dâu cháu sẽ phải chịu vất vả, thiệt thòi đó. Cháu suy nghĩ cho thật kỹ đi".
Nói rồi ông lẳng lặng về phòng. Tới lúc hai đứa em ăn xong dọn mâm ông cũng không ra nói chuyện. Thật sự trước thái độ đó của ông, em hoang mang run người.
"Hay bố không ưng em làm dâu?"
"Không phải đâu, tính bố trước nay như vậy. Chắc tại hôm nay anh dẫn bạn gái về ra mắt, bố xúc động lại nghĩ tới mẹ nên mới thế"
Nhất là hôm hai đứa chúng em cưới, lúc đón dâu ông khá vui vẻ nhưng tới lúc khách khứa về hết, mình bố chồng em ôm chai rượu về phòng, tay cầm tấm ảnh của vợ, tay kia rót rượu, miệng lẩm bẩm.
"Thế là tôi làm trọn lời hứa với mình rồi đó. Thằng Nam lấy vợ rồi,.... sao tôi lại thấy trống trải quá mình ơi...!".
Đêm đó ông say, cả đêm ngồi trước ban thờ bà khóc làm em không tài nào chợp mắt được. Nghĩ em cứ vừa thương ông lại vừa sợ sợ.
Những ngày sau ông cũng vẫn ít nói, cảm giác khó gần lắm. Ngồi ăn cùng mâm, vợ chồng em hỏi chuyện ông chỉ trả lời ừ hứ tí rồi thôi. Nhưng càng về sau em mới càng thấy ông tình cảm các chị ạ.
Hôm đó, trên đường đi làm về em bị trúng gió, đầu óc quay cuồng nên về tới sân là mặt mũi tái nhợt, chồng lại đi công tác. Nghĩ giờ mà nằm đó không ai nấu cơm để ông ăn thì phải tội. Vậy là em về phòng nằm một lúc, định bụng tí đỡ sẽ dậy nấu bữa. Ai ngờ mệt quá em ngủ thiếp tới tận 8h tối, tỉnh dậy liền quớ quàng chạy xuống bếp;
"Con dậy rồi đó à? Cơm bố nấu xong cả rồi con không cần làm gì nữa đâu. Đi rửa mặt mũi chotỉnh táo rồi ra ăn đi"
"Chết,... con ngủ quên,..."
"Không sao đâu con, nay nhìn con đi làm về thấy mặt mũi nhợt nhạt bố đoán con không khỏe nên cứ để yên con ngủ rồi vào bếp nấu mấy món giải cảm. Có bát canh ngải cứu tía tô đó, con ăn 1 ít cho nhẹ người"
Miệng nói, tay ông đặt bát canh vào tay con dâu. Thật sự khi ấy cử chỉ của ông làm em nhớ tới mẹ đẻ của mình vô cùng. Cũng từ ấy, em không còn cảm thấy ông khó gần, xa cách nữa.
Nhất là hôm vợ chồng em khoe ông sắp có cháu, nét mặt ông khi ấy rạng rỡ chưa từng, cứ đi ra đi vào hớn hở bảo với lão nhà em.
"Từ nay con phải thu xếp công việc về sớm giúp vợ cơm nước, nhà cửa. Con dâu mang bầu cần phải nghỉ ngơi nhiều, ít vận động"
Rồi thi thoảng ông lại gửi mua dưới quê cho em vài chục trứng gà, trứng ngỗng. Đặc biệt, từ hôm biết em chửa ông nhất định không khiến em giặt quần áo cho mình. Mọi khi tắm xong bố chồng em thường để quần áo trong nhà tắm, giờ thì ông mang lên tầng 2 giặt phơi luôn không sợ em nhìn thấy lại giặt.
Hôm em gần sinh, chồng em đi công tác phải hơn tháng nữa mới về. Hai đứa bàn đi tính lại thấy sức khỏe em ổn định nên quyết định gửi em về nhà ngoại sinh bé tiện. Ông nghe hai con nói lại cứ thần người.
"Uh, kể cũng tội con bé. Không có mẹ chồng thiệt thòi thế đấy"
Hôm em về quê, lão nhà em thuê xe tới đón tận nhà thế mà ông cứ một mực đòi tận tay đưa con dâu về gửi nhà ngoại.
"Bố còn khỏe còn đi lại được, con cứ để bố đi cùng con về bên nhà ông bà thông gia. Thứ nhất để mình con đi bố không yên tâm, thứ 2 bố cũng muốn trực tiếp về nói chuyện, có lời nhờ cậy ông bà bên ấy".
Suốt chặng đường về, ông ngồi bên cứ tí tí lại hỏi con dâu có đói, có khát gì không. Về nhà em nói chuyện xong xuôi, ông gọi em ra cổng nói nhỏ.
"Con ở lại chịu khó ăn uống bồi bổ lấy sức sinh cháu cho mẹ tròn con vuông. Đây bố có 20 triệu để dành sẵn cho con lo viện phí, thuốc thang. Thôi thì bố là đàn ông vụng về không chăm được cháu chỉ biết cho con mấy đồng vào viện thôi".
Nói rồi ông dúi tệp tiền vào tay con dâu. Em từ chối thế nào ông cũng không chịu. Xe tới, ông vội vã ngoái lại chào thông gia rồi lên xe, nhìn theo bóng ông mà em cảm động tới trào nước mắt các mom à.
Từ hôm em về quê tới nay cũng là 5 ngày mà không ngày nào ông không gọi điện hỏi em sinh chưa, có dấu hiệu chuyển dạ nào không? Thật chứ mỗi lần nghe giọng ân cần hỏi han của bố chồng mà em thấy ấm lòng ấm dạ. Đấy, người ta cứ bảo đàn ông vô tâm, chứ em thì thấy bố chồng em có tâm vô cùng. Còn ai giống em có bố chồng tuyệt vời tâm lý thì vào đây khoe cho đông vui đi ạ!