Mấy năm nay, tôi toàn tâm toàn ý, sống hết lòng vì chồng con. Là người có năng lực trong công việc, tôi từng được sếp tạo điều kiện, trao cho nhiều cơ hội thăng tiến nhưng đều từ chối vì sợ bận rộn không có thời gian lo cho gia đình. Cũng nhờ vậy mà chồng tôi không phải bận tâm gì về chuyện gia đình và rảnh rang đầu tư cho công việc.


2 tháng trước, tôi biết được chồng mình ngoại tình. Là 1 người vợ thông minh, tôi không khó khăn gì phát hiện ra những thay đổi ở chồng dù anh có che giấu kỹ càng đến thế nào. Nhờ một số mối quan hệ xã hội, tôi điều tra ra được bồ của chồng mình là ai. Cô ả cũng là dân công sở, cũng xinh đẹp, cá tính lắm. Cô ta hiện đang làm việc cho công ty đối tác của chồng tôi.


Bị phản bối, bị lừa dối lòng tin, tôi đau đớn đến nghẹt thở, chỉ ước có thể xông đến mà bóp cổ chồng, bóp cổ ả kia. Nhiều lúc, tôi muốn đánh ghen một trận tanh bành nhưng rồi lại đành phải cố nhịn. Tôi cũng là người có địa vị trong xã hội, làm vậy mất mặt anh ả, mà cũng mất mặt cả tôi nữa.


Tôi hận ả bồ kia 1 thì tôi hận chồng mình đến 10. Bởi xét cho cùng, nếu chồng mình chung thủy, lập trường vững vàng thì gái nào gạ nổi, gái nào đeo bám được. Các ông cũng ỡm ờ, cũng bật đèn xanh thì gái mới được đà sấn đến. Nghĩ đến những ngày tôi tất bật từ công ty về rồi vội vàng xắn tay cơm nước, hầu hạ chồng con để rồi chồng ra ngoài mèo mả mà tôi ức, cay xè cả mắt. Tôi quyết định cho chồng một bài học, để anh ta cạch tới già thói lăng nhăng!


1 tháng trở lại đây, ngày nào tôi cũng cho chồng uống rượu bổ ngâm toàn thuốc quý. Chồng tôi hí hửng lắm, cứ khen vợ quan tâm. Nhưng anh không ngờ trong bình rượu đấy, tôi đã lén lút bỏ thêm cao trăn vào. Sau 2 tuần, cơ thể chồng tôi bắt đầu có dấu hiệu rệu rã. Trước kia để tránh bại lộ chuyện ngoại tình, tuần nào anh cũng cố gắng “trả bài” cho tôi 3 lần. Nhưng giờ 1 lần cũng không xong. Có những hôm tôi biết thừa anh đi với bồ nhưng mới được 1 tiếng đã về nhà, vẻ mặt hậm hực, bức bối lắm.


Cho đến hôm qua, lúc tôi đi làm về thì thấy chồng đang ngồi dưới nhà, dưới đất là bình rượu cao trăn bị đập vỡ tung tóe, lênh lánh ra sàn nhà. Nhìn thấy tôi, anh hằm hằm: “Nói đi, cô cho tôi uống cái gì vậy hả? Là cao trăn phải không? Sao cô lại khốn nạn như vậy?”.


“Anh biết rồi à? Nếu biết thì tôi cũng chẳng giấu nữa. Ừ, cao trăn đấy. Đấy là quà tẩm bổ tôi tặng anh vì dám mèo mả, cắm sừng lên đầu tôi. Anh tưởng tôi không biết chuyện anh cặp bồ à? May cho anh là tôi vẫn còn hiền, tôi mới chỉ cho anh liều lượng ít đấy. Giờ tôi cũng chẳng muốn sống chung với anh nữa. Ly hôn để ai đi đường nấy!”.


Nói hết, tôi vào luôn phòng để sắp xếp đồ đạc. Chồng tôi đuổi theo, cố giữ tay vợ bảo van xin: “Đừng có mà tự quyết như thế. Chuyện anh ngoại tình rồi chuyện cao trăn coi như chúng mình hòa. Còn con còn cái nữa chứ, em đừng có sốc nổi như vậy!”.


Tôi nghe chữ “hòa” mà thấy nực cười. Đẩy chồng ra, tôi đóng sầm cửa lại, nước mắt cứ thế chảy ra. Hi sinh hết mình vì gia đình để rồi bị phản bội, chỉ có bản thân tôi mới hiểu chuyện này đau đớn, tủi nhục như thế nào…