Nhà tôi Bắc Ninh, học hết cấp 3, tôi lên Hà Nội học tiếp đại học rồi làm việc trên đó. Lúc đang là sinh viên năm cuối thì tôi gặp và yêu chồng hiện tại.


Anh hơn tôi 5 tuổi, quê ở tít Điện Biên. Lúc chúng tôi đang tìm hiểu nhau thì chồng bảo là sắp nghỉ việc để về quê làm. Anh gạ tôi ra trường về quê cùng với anh rồi hứa sẽ xin việc cho luôn:


"Em yên tâm, nhà anh dưới đây có cơ, xin cho em việc thì khó gì. Chúng mình sống ở quê lại chẳng sung túc hơn bon chen trên cái đất Hà Nội này à?”


Tôi vì yêu quá nên lúc đó chồng nói gì cũng nhất nhất nghe theo, cho là đúng. Với lại thời điểm ấy xin việc trên Hà Nội khó khăn, nên tôi càng xuôi theo. Hôm đám cưới, lúc tôi vừa bước xuống xe hoa để vào nhà chồng thì “ụm ọe”, nguyên 1 bãi nôn! Quãng đường xa quá nên tôi bị say xe nặng, đầu quay cuồng, choáng váng như có ai đập búa vào đầu.


Thế là họ hàng vội xúm vào người pha nước gừng, người bóp đầu cho. Giờ nghĩ lại, ngày đầu tiên đi làm dâu xa xứ đã không êm đẹp gì rồi!


Nhà chồng không xin được việc cho tôi như hứa hẹn, mà với ngành học của tôi tìm việc ở đó cũng khó. Về sau tôi phải lấy tiền hồi môn để mở cửa hàng tạp hóa nhỏ bán kiếm thu nhập.


Mẹ chồng tôi không xấu tính nhưng bà là người vô tâm và nhác. Hàng ngày, tôi vừa phải bán hàng vừa phải còng lưng làm hết mọi việc. Ngay cả khi tôi mang bầu, bà cũng không hề giúp, cũng không nấu cho cái gì ăn. Đồ bổ mẹ tôi gửi từ quê lên cho con gái bụng bầu, mẹ chồng tôi vô duyên ăn hết phần.


Đến lúc tôi đẻ, bà cũng chẳng trông hộ cho được ngày nào. Tôi muốn mẹ đẻ qua chơi mấy ngày để thăm cháu, thăm con gái thì bà giãy nảy lên bảo nhà chật, không có phòng thừa thì bà thông gia qua ở sao được.


Mấy tháng ở cữ, tôi nhớ bố mẹ đẻ quay quắt mà không biết làm sao. Chẳng nhẽ bố mẹ tôi lên trên này thăm con lại phải đi thuê trọ ở ngoài? Chồng tôi thì chẳng giúp được gì, chỉ giỏi hứa mồm. Tết năm đó, tôi định mùng 3 đưa cháu về nhà ngoại nhưng bố mẹ chồng nhất quyết không cho, bảo cháu còn nhỏ, không đi lại xa được.


Tết năm sau, năm sau nữa, mẹ chồng lại bảo tôi ở nhà làm hết việc rồi đi đâu thì đi. Họ hàng nhà chồng đông, đến mùng 10 vẫn còn kéo đến thăm hỏi tấp nập, vậy là tôi lại chẳng được về. Tôi ức nhưng không nói lại được vì phận đàn bà, 1 thân 1 mình xứ người. Chồng thì chẳng bênh, mẹ chồng thì vô tâm vô tính.


Hôm vừa rồi, bố tôi ốm gọi con về vài hôm. Tôi mới bế con về thăm ngoại có 2 ngày nhưng mẹ chồng đã gọi điện giục rối lên bắt về. Mấy năm nay quen có osin hầu rồi nên giờ phải tự dọn dẹp nhà cửa, chắc bà không quen.


Nuốt nước mắt chào bố mẹ để đi ra bến xe mà tôi thấy chạnh lòng vô cùng. Làm con mà không thể bên bố mẹ lúc ốm đau, tôi thấy mình thật bất hiếu. Giờ này nghĩ lại, tôi chỉ ước giá như ngày ấy mình đừng đi lấy chồng xa…