Bố chồng tôi bán bia cũng hơn chục năm nay rồi. Thu nhập chính của gia đình trước đây là từ quán bia này. Giờ con cháu trưởng thành đều đã đi làm cả nên tiền lãi từ quán bia ông cất đi để lo cho tuổi già.
Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm nay hiện vẫn ở cùng với bố mẹ chồng trên tầng 3, tầng 2 ông bà ở, còn tầng 1 bán bia. Nói chung ở cùng như vậy cũng rất nhiều bất tiện. Nhưng vì điều kiện kinh tế vợ chồng chưa có nên không ra ngoài ở riêng được.
Xin bố chồng tiền hay chờ ông cho vay thì không có đâu, tiền nong là ông khó khăn lắm. Mọi người biết quán bia bình thường nó nhộn nhạo thế nào, mùi bia rượu, mùi thuốc lá, người say xỉn ăn nói lèm bèm rất khó chịu. Đặc biệt là nhà có trẻ con thì càng nhiều mối lo lắng hơn. Nhưng không còn cách nào khác, vợ chồng tôi vẫn đang cố gắng tiết kiệm tiền mong là sớm mua được nhà ra ngoài ở riêng cho thoải mái.
Bình thường thì không nói làm gì nhưng gần đây bệnh dịch nguy hiểm, ngày một nghiêm trọng hơn. Hà Nội còn có quyết định đóng cửa các hàng quán tránh tụ tập vậy mà bố chồng tôi vẫn kiên quyết bán. Vì quán ở trong ngõ sâu, trước nay chủ yếu bán cho người quen trong khu chưa bị để ý tới nên bố chồng tôi vẫn chủ quan chưa sợ.
Tôi và chồng có khuyên can ông nên nghỉ bán hàng một thời gian vì tình hình dịch bệnh đang rất nghiêm trọng nhưng ông khăng khăng không chịu. Ngồi bán hàng cũng không đeo khẩu trang. Khách thì vẫn thi thoảng có chứ không phải không có.
Cả tháng trông con nghỉ dịch, chồng không biết đấy là đâu còn hỏi: Lương tháng này sao 0 đồng vậy
Các con tôi đợt này nghỉ học nên ở nhà suốt, thỉnh thoảng chúng vẫn xuống tầng 1 chơi vì không chịu nổi khi bị nhốt trong phòng cả ngày. Hơn nữa vợ chồng tôi vẫn phải đi làm nên không ở nhà suốt để trông các con được.
Tối qua vợ chồng tôi lại ngồi nói chuyên với ông việc nghỉ bán hàng ít hôm thì ông cáu nhặng lên chửi:
“Đóng cửa để chết đói cả lũ à”.
Chồng tôi lên tiếng: “Làm gì tới mức ấy hả bố, bán hàng bao năm nay, giờ nghỉ vài ngày có sao đâu, dịch bệnh đang nghiêm trọng thế này, mở bán nguy hiểm lắm, rồi ảnh hưởng tới các cháu nhỏ nữa”.
“Việc tao tao làm, con mày mày trông, tao không biết”.
Nghe ông nói mà phát bực lên được, mở hàng giờ cũng có nhiều khách tới mấy đâu. Chả nhẽ lại âm thầm gọi báo cáo chính quyền cho họ tới lập biên bản đóng cửa thì lại bảo chơi ác. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với ạ.

