Mỗi đêm cứ gần gũi vợ, tôi lại rùng mình tưởng phản thịt mỡ bò trên giường
Mỗi lần vợ chồng ân ái, với tôi đó là 1 cực hình. Cái bụng nứt toác như dưa hấu già xếp lớp vào nhau đập thẳng mắt. Hai cái đùi phè ra to gần bằng người chồng, cái mặt nằm nhìn như phản thịt mỡ ế ẩm chẳng ai thèm muốn đụng...
Tôi đang day dứt tâm can quá, biết việc mình làm với vợ là sai trái mà không sao sửa đổi được. Nguyên do chỉ vì vợ tôi quá béo và tôi đang dần cảm thấy khiếp sợ thân hình của vợ. Thậm chí, hàng đêm đi ngủ tôi chẳng muốn đụng vào người vợ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm nay, có 2 thiên thần rất dễ thương, ngoan ngoãn. Vợ tôi là người phụ nữ hết lòng vì chồng vì con, đối nội, đối ngoại cô ấy rất chu toàn, chẳng ai chê trách được điều gì.
Khoản nấu ăn của vợ tôi thì cứ gọi là tuyệt cú mèo, cỗ bàn, liên hoan các thứ toàn một tay vợ tôi sắp hết, chưa một ai chê đồ ăn cô ấy nấu ở điểm gì. Ai ăn cũng đều xuýt xoa khen ngợi, kể cả bố mẹ tôi khó tính vậy mà còn không tiếc lời khen đồ ăn con dâu nấu.
Chỉ có 1 khuyết điểm ở vợ tôi đó là cô ấy quá béo, càng ngày càng tăng cân không kiểm soát. Khi vợ sinh đứa đầu là tôi đã có cảm giác không muốn gần gũi cô ấy rồi. Vợ tăng từ 47kg lên tận 60kg, đẻ xong mãi mà chẳng giảm được cân nào, cứ thấy ngày một béo phì ra.
Đến khi vợ sinh đứa thứ 2 tôi càng bị cái cảm giác này xâm chiếm đầu óc. Lần này cô ấy không những không giảm được thêm cân nào mà còn tăng nhiều hơn. Đến nay tôi đoán cũng phải ngót nghét 80kg rồi.
Mỗi lần vợ chồng ân ái với tôi đó là 1 cực hình. Cái bụng nứt toác như dưa hấu, xếp lớp vào nhau đập thẳng mắt. Hai cái đùi phè ra to gần bằng người chồng, cái mặt nằm nhìn như phản thịt mỡ ế ẩm chẳng ai thèm muốn đụng… Nói chung tả về vợ tôi lúc này thì đáng sợ lắm.
Tôi biết công việc chăm con rất vất vả. Tôi biết vợ cần ăn nhiều mới đủ sữa cho con bú. Tôi cũng biết cô ấy chịu nhiều thiệt thòi vì sinh nở. Tôi biết mình làm thế và có suy nghĩ vậy là sai…Dù biết hết mọi thứ nhưng không hiểu sao tôi không thể vượt qua được cảm giác không muốn gần gũi vợ đó.
Tôi vốn là người yêu cái đẹp, đồ đạc trong nhà, quần áo mua cho bản thân hay vợ con tôi đều phải dùng đồ đẹp, đắt tiền nhất nếu có thể. Tôi luôn quan trọng vẻ đẹp mỹ miều trong cả công việc và cuộc sống nhưng vợ tôi lại khác. Cô ấy vốn tính xuề xòa, dù cũng thích cái đẹp nhưng không đặt nặng tiểu tiết, cầu kỳ giống tôi. Từ khi sinh con tới nay, cô ấy dường như không biết tới việc làm đẹp, tự thưởng cho bản thân là gì.
Thi thoảng tôi vẫn bóng gió với vợ về việc cân nặng của cô ấy. Thế nhưng chưa bao giờ vợ tôi thực sự để tâm và quyết tâm giảm cân cả. Cô ấy cứ bảo:
“Đang nuôi con nhỏ làm đẹp sao được, đợi con lớn chút nữa vợ làm đẹp vẫn chưa muộn mà. Anh không cần quá quan tâm tới em đâu, chồng con rồi thế nào chẳng được…”.
Cô ấy cứ nghĩ rằng tôi đang thỏa mãn với thân hình hiện tại của vợ. Trong khi thực tế tôi cực kỳ thấy khiếp sợ, tới mức cả ngày không muốn nhìn vào con người ấy nữa. Có lẽ cuộc sống, công việc và con cái đã khiến vợ tôi quá mệt mỏi rồi, không còn thời gian để nghĩ tới làm đẹp cho bản thân.
Điều khiến tôi lo sợ nhất là nếu cứ kéo dài thế này e rằng tôi sẽ chẳng thể chung sống với vợ được nữa. Cái gì cố quá cũng thành quá cố đúng không? Tôi muốn xin lời tư vấn thực tâm từ các bạn để có thể xử lý được việc này.