Em đến chịu lão chồng các chị ạ. Trước giờ biết lão không mặn mà với nhà ngoại nhưng em không ngờ lão lại đối xử với mẹ em như thế.
Em nói sơ qua về hoàn cảnh của mình một chút. Gia đình chồng em cũng có điều kiện, còn nhà em thì khó khăn hơn nhiều. Cũng đúng thôi, nhà em là mẹ góa con côi, làm sao sánh được với nhà có bố mẹ đầy đủ.
Hồi bọn em cưới, mẹ cũng cho cái dây chuyền 3 chỉ. Lúc mẹ lên trao vàng, em khóc sướt mướt vì biết thể nào bà cũng đi vay để mua cho con. Thế mà các chị biết không, lên xe hoa, chồng em cứ nhìn cái dây chép miệng:
“Khiếp, mẹ em đúng là bôi bác. Nhà có đứa con gái cũng không cho được nửa cây, chẳng biết định giữ tiền đến lúc chết mang đi hay sao”.
Ảnh minh họa: Internet
Nghe không chấp nhận nổi, em quạc lại:
“Anh nói chuyện thì phải biết nghĩ. Mẹ em làm ruộng, cả năm lãi được vài đồng. Như này là tốt lắm rồi anh còn chê gì”.
Lúc đó vì ngại tài xế xe hoa, chồng em không nói đi nói lại. Nhưng từ khi ấy, bọn em chẳng nói với nhau câu nào.
Sau đám cưới, mẹ em có lên chơi với con gái vài lần. Mà lần nào chồng em cũng tỏ thái độ. Bà vừa đến thì lão lấy chổi ra lau nhà, miệng còn lẩm bẩm:
“Hôm nay có ai vào đâu mà nhà bẩn thế không biết”.
Em nháy mắt mấy lần, lão vẫn cứ tỉnh bơ như không. Còn mẹ em thì thừa hiểu ý con rể nên bà ngại lắm. Nói vài câu là lại viện cớ gì đó để ra về.
Lần này em sinh con, mẹ bảo sẽ lên chăm một tháng. Em biết kiểu gì chồng cũng không vui nên nói trước:
“Em nói cho anh biết, mẹ đi mấy trăm cây số lên đây để chăm con mình. Việc nhà chất đống nhưng vẫn phải gác lại vì con cháu, cho nên anh ăn nói hay hành động phải suy nghĩ nhé”.
Chồng em tặc lưỡi:
“Gớm làm như không có mẹ em thì chằng ai chăm ấy. Chị gái anh đẻ xong một tuần đã dậy làm việc kia kìa. Mẹ em chỉ khéo vẽ”.
Nghe có bực không các chị. Thế rồi ngày mẹ lên, em nhờ chồng ra đón thì lão thuê xe ôm đến bến xe. Nhưng mà thuê giúp thôi, chứ xuống xe, mẹ em vẫn phải tự bỏ tiền túi ra trả. Nghe thôi đã thấy bực, nhưng điều này mới khiến em tức điên.
Biết là các ông bà hay cưng nựng cháu, nhưng suy cho cùng thì cũng vì quý con quý cháu mới như thế, nhưng chồng em phản ứng rất vô duyên. Mẹ em đã ngồi bế cháu cho ăn cơm trước, thế mà chồng em cứ tí tí lại liếc sang nhìn. Chừng 10 phút, anh buồn đũa xuống bảo:
“Con nói cái này bà đừng phật ý, bà đánh răng chưa? Con nói thật, trẻ con hệ miễn dịch kém lắm, mà răng miệng là chỗ sinh sôi của bao vi khuẩn. Bà cứ hôn hít cháu nãy giờ là sao”.
Mẹ em ngượng ngùng lắp bắp:
“Mẹ sạch lắm, làm gì có vi khuẩn”.
“Ôi dào mẹ chẳng biết gì cả. Ở nhà có thời gian, mẹ cứ mở tivi mà xem. Đầy đứa viêm phổi vì hôn hít kiểu ấy. Con cũng chỉ góp ý thôi, lần sau mẹ đừng làm thế”.
Ôi không chỉ mẹ mà cả em cũng sốc, không nghĩ chồng nói như thế. Khổ lắm các chị ạ, đêm qua mẹ em soạn đồ về quê luôn. Ai mà chịu được cảnh đó cơ chứ. Còn lão chồng em thì quá bảo thủ, vẫn khăng khăng cho rằng mình đúng, có chăng chỉ là nói thẳng quá mà thôi. Khổ ghê, giờ em phải làm gì để lão chịu xin lỗi mẹ em đây?
Ảnh minh họa: Internet
