Tôi lấy chồng gần nhà lại được ở riêng nên cuộc sống khá thoải mái. Từ ngày chị dâu tôi mất, thương cháu nhỏ mồ côi mẹ nên tôi thường chạy đi chạy về giữa 2 nhà. Nghỉ hè hay Tết tôi đầu đón cháu về bên nhà mình cả tuần.
Con bé Hoàn (cháu tôi) thiếu tình thương của mẹ lại được cô quan tâm nên quý tôi lắm. Tôi không thể nào cấm cản anh trai đi bước nữa vì anh ấy còn trẻ, không thể cứ ở vậy mãi. Nhưng tôi khuyên nếu anh muốn kết hôn thì từ từ, để cái Hoàn lớn chút rồi lấy vợ hai cũng chưa muộn. Năm nay con bé mới 6 tuổi, chưa biết tự chăm sóc cho bản thân, phiền đến mẹ kế cũng không hay, sớm muộn gì chẳng có chuyện xảy ra.
Cuối cùng thì điều tôi lo lắng cũng đến. Vợ 2 của anh trai tôi là một người phụ nữ cao dong dỏng, hay nói hay cười nhưng không hề dễ tính. Chị ấy cũng có một đứa con riêng năm nay 3 tuổi, và có nói sau đám cưới sẽ đưa con về sống chung.
Trước đám cưới, chị dâu tôi thề non hẹn biển đủ thứ, rằng sẽ yêu thương con riêng của chồng, không phân biệt con anh, con tôi. Những lời nói đó làm cho tôi và mẹ mình yên tâm giao bé Hoàn lại cho chị. Nhưng, khi về sống chung, anh trai tôi đi làm ở xa thì mọi thứ khác hoàn toàn.
Thỉnh thoảng tôi qua chơi thấy cháu gái vẫn bình thường, mấy lần tôi bảo đón con bé về nhà thì cái Hoàn reo lên sung sướng. Nhưng nó chợt khựng lại trước cái lườm rất nhanh của mẹ kế.
Tôi trách mình không tinh ý mà nhận ra sự bất thường ấy. Lần nào chị dâu tôi cũng có lí do để không cho tôi đón cháu về bên nội hoặc về nhà tôi. Tôi lại cứ tưởng đó là sự quan tâm chị dành cho cháu mình.
Cho đến gần đây, mọi chuyện mới vỡ lở rằng chị dâu tôi cũng như bao người mẹ kế khác, không có chuyện “dì ghẻ mà thương con chồng”. Buổi tối hôm ấy, điện thoại đổ chuông liên tục nhưng tôi chưa kịp nghe vì lúc ấy đang rửa bát. Là số của chị dâu gọi nhỡ, tôi gọi lại thì chị trả lời với giọng bất ngờ rằng chị không gọi.
Chỉ có vậy mà tôi cứ lo lắng không yên, không biết cái Hoàn có chuyện gì không mà tôi nóng ruột quá. Sáng hôm sau tôi dậy sớm dặn chồng lo cho các con ăn sáng, còn mình phóng thẳng qua nhà anh trai. Đến nơi mới là 6h15 sáng, tôi thấy cái Hoàn đang xách xô nước tưới cây trước cổng, trong khi trời đang mưa rét mà con bé dậy sớm vậy?
Thấy tôi, nó mừng như bắt được vàng. Vào nhà, tôi thấy chị dâu vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài vươn vai, hỏi tôi có chuyện gì mà qua sớm thế. Tôi đáp: “Em được làm việc ở nhà để tránh dịch, tính qua đón cái Hoàn về bên nhà cho nó chơi với các em vài hôm”.
Chị dâu mở to mắt bảo: “Không được đâu cô, đang dịch bệnh không nên ra ngoài”.
“Lâu rồi nó không sang nhà em, em đến để thông báo với chị thế thôi. Em đưa cháu về rồi gọi điện báo anh Huấn sau”.
Nói xong tôi kéo cái Hoàn ra xe đưa về. Chính thái độ cấm cản của chị dâu đã thôi thúc phải đón cháu về bằng được. Ngồi trên xe, cái Hoàn ôm tôi thật chặt hỏi: “Cô ơi, cô cho con về ở với cô, con không muốn ở với mẹ Dung”.
Tôi hỏi lại: “Sao vậy con?”.
“Mẹ Dung quát con, còn dí vào đầu rồi đánh vào tay. Con không thích mẹ Dung”.
Về đến nhà, tôi cởi quần áo cháu ra xem thì thấy ở đùi và mạng sườn, cánh tay có những vết tím mờ. Tôi khẳng định là chị dâu đã đánh con bé. Bức xúc, tôi chụp ảnh lại rồi gửi cho anh trai với lời nhắn: “Anh không dạy được vợ thì để em nuôi con bé. Mất mẹ đã là thiệt thòi quá lớn với nó rồi, nó cần được yêu thương chứ không phải bị hành hạ như thế này”.
Lần này, tôi kiên quyết phải đấu tranh tới cùng vì cháu gái mình, kể cả anh trai có bỏ vợ thì tôi cũng ủng hộ.

