Tôi cố nén thở dài bỏ điện thoại xuống vì không muốn nghe bà buồn rầu chuyện con gái không về quê ăn Tết năm nay được. Ngày xưa cứ mong lấy chồng, giờ dính vào rồi thì lại chẳng thà độc thân cho lành. Bởi ít nhất còn được tự do về quê với bố mẹ.
Đây là cái Tết thứ 3 tôi không được về ngoại dù chỉ cách có 50km. Chỉ bởi vì chồng phải đi trực nên nhà nội cũng không cho về. 2 năm trước mới về thì còn bảo thôi dâu con lạ nước lạ cái nhưng năm nay tôi thực sự muốn về ngoại rồi định ở cữ luôn.
Tết năm nay đúng dịp đang mang bầu tháng thứ 8. Nhưng như mọi năm, ngày 30 Tết mẹ chồng đã sai việc: “Lát nữa con đi chợ mua đồ cho chuẩn, mai các bác họ qua lại không đủ đồ là không có được đâu”.
Thế nên việc nào cũng đến tay tôi làm hết, 1 phần vì dâu trưởng, 1 phần mẹ chồng tính sĩ diện hay khoe của. Năm ngoái cũng như năm nay, sáng mùng 1 nào nhà chồng tôi cũng chật ních khách khứa rồi họ hàng sang chúc tụng.
Cứ bảo ngày Tết họ không hay ngồi lâu, ăn nhiều nhưng mấy ông bợm nhậu thì 1 khi đã đặt lưng xuống là ngồi luôn cả ngày không biết mệt. Mọi người cứ ăn uống vui vẻ ngoài phòng khách còn tôi thì chạy mướt mồ hôi dưới bếp. Cứ chốc chốc lại có người gọi:
“Lấy cho mẹ ít muối”. Khi thì lại “Chặt thêm con gà con ơi!”. Nói chung tôi cứ phải chạy như chạy giặc chẳng khác gì giúp việc của cái nhà này cả. Ăn uống tưng bừng xong thì ai nấy về hết, chỉ còn một mình tôi với nhiều mâm bát đũa ngổn ngang.
Mẹ chồng tiếp khách xong thì chui vào phòng ngủ. Lúc đó chồng tôi cũng mới đi trực về. Thấy vợ ngồi đánh vật với đống mâm bát cũng vội bảo “Thôi để đó mai làm. Hôm nay em mệt rồi còn gì?”.
Thấy mình chẳng còn hơi sức đâu, tôi tặc lưỡi nghe chồng đi ngủ, còn đâu mai tính tiếp. Thế mà 7h sáng mùng 2, tiếng mẹ chồng gọi léo nhéo ngoài cửa “Con kia, không dậy rửa bát còn ngủ trương thây ra đấy à? Mùng 2 để thế kia là giông cả năm đấy”.
Nghe tiếng mẹ chồng réo gọi ngoài cửa mà tôi cuống cuồng bật dậy, bà sợ giông sao mới sáng ra đã quát tôi thế vậy. Ngày trước ở nhà đẻ, tầm này tôi chỉ cần xuống ăn thôi vì có mẹ lo hết rồi.
Càng nghĩ càng tủi thân đến rớm nước mắt nhưng phải nén lại vì sợ xuống trễ bà lại chửi cho. Xuống nhà đang hì hụi ngồi rửa bát thì tôi bất ngờ thấy mẹ đẻ và anh trai ở dưới nhà ra chúc Tết mà không báo trước.
Tôi nhìn thấy bà ngớ người, tay vẫn còn dính đầy bọt xà phòng. Mẹ chồng hớn hở từ trong nhà chạy ra, tỏ bộ mặt vui vẻ, xởi lởi mời người nhà em vào thì mẹ đẻ em đã bảo thẳng “Sao mùng 2 đã phải sấp mặt rửa bát thế này. Nhà giàu thế sao bát đũa không dùng loại ăn một lần thôi”.
Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào đành bịa 1 cái cớ qua loa bảo mẹ: “Con tiện tay rửa 1 tí thôi ấy mà. Mẹ vào nhà ngồi chơi. Sao lên chẳng bảo gì với con cả”. Nhưng bà chắc cũng chẳng tin lời nói dối của con gái mà vội đến kéo tay ra khỏi chồng bát đĩa bảo “Đi về, nhà thiếu người làm rồi chắc”.
Xong bà kéo xềnh xệch tay tôi vào phòng của 2 vợ chồng trước mặt bao người nhà chồng. Tôi ngạc nhiên không tin nổi sao nay bà lại thế thì mẹ quay sang bảo:
“Con hâm này, ở nhà thì lười như hủi sao qua đây lại chăm đột xuất thế? Mẹ tưởng cô ốm nên bắt anh mày đèo qua xem sao. Hóa ra bị bắt ở nhà rửa bát hả? Lần sau phải kiếm cớ gì mà lười đi chứ, chỉ giỏi ở nhà bắt nạt bố mẹ cô thôi. Sang đây im thin thít”.
Chẳng hiểu sao nghe mẹ đẻ nói mà em rớt nước mắt. Thấy thông gia sang chơi, mẹ chồng em cũng bảo cứ để chồng bát đấy chút ở nhà khắc có người rửa, tôi cứ theo bà ngoại về ngoại mà chơi. Đúng thật may mà có bà sang mà hôm nay em được về nhà đẻ chơi Tết các chị ạ.