Ai cũng bảo em số sướng lấy được chồng giàu nhưng chẳng ai hiểu nỗi khổ tiền nhiều mà lại chẳng được tiêu của em đâu. Tất cả cũng chỉ vì bị bà thần giữ của trấn nên không xu nào lọt ra được.


Đó chính là mẹ chồng em đấy mọi người ạ, bà sống tiết kiệm đến mức nhiều khi em cũng tự hỏi giữ tiền đó để làm cái gì. Khi về đây làm dâu, em luôn bị mẹ chồng nghĩ là đứa đào mỏ cưới anh chỉ vì tiền.


Em tuy là người có công việc đàng hoàng nhưng lương kiếm được chả bõ bèn gì. Thương vợ, chồng mở hẳn cho em 1 cái thẻ phụ hạn mức 100 triệu để shopping mua sắm cho thỏa thích.


Nếu ở nhà khác, chồng cho vợ tiền tiêu sướng không để đâu cho hết nhưng sang nhà em thì… Nói thật, em cũng sướng cơ mà lại chẳng dám dùng nhiều mà chỉ dám mua manh mún lẻ tẻ 1-2 món đồ gì đó cho bà không để ý.


Nhưng thật sự là chồng kiếm ra tiền, vợ tiêu em thấy chẳng có vấn đề gì luôn. Nhớ có đợt Flash Sale Zara xả hàng em máu me đi tranh cướp rồi lấy luôn thẻ chồng cho để thanh toán.


Về nhà, mẹ chồng hỏi han đống váy áo ở đâu ra mà nhiều thế nên em cũng vui miệng nói ra vụ cái thẻ. Thế là bị mẹ chồng trách tiêu phung phí, xài tiền chồng làm ra không biết tiếc. Bà còn bảo sống như thế thì sau này sao mà quán xuyến việc nhà được.


Xong bà cũng tịch thu luôn cái thẻ đó không cho dùng nữa rồi càu nhàu cả tháng liền chứ chẳng vừa đâu. Dù em nói thật số tiền tiêu đợt đó cũng chẳng bõ bèn gì so với thu nhập của chồng.


Mà cũng lạ, vợ ăn diện để đẹp mặt chồng chứ có đẹp mặt ông hàng xóm quái đâu mà mẹ chồng cứ tiếc chứ. Thế là sau vụ đấy em chẳng có thẻ để cà mua đồ nữa, tiền lương lại chẳng bõ để chi tiêu.


Nhiều lúc chồng cũng tranh thủ đưa vợ đi mua sắm thứ này thứ kia nhưng cũng chẳng dám mua nhiều vì sợ không qua mặt nổi bà. Vì mẹ chồng em hôm nào cũng "trấn" trước cửa nhà, thấy chúng em về là phải ngó 1 cái mới cho vào.


Đợt đó, em thích 1 cái chân váy của Gucci đến điên đảo, tranh nhau bục mặt với mấy mụ bán hàng sale mới mua được. Đặt được hàng, nửa năm tiền lương đi tong nhưng chẳng hiểu sao em không tiếc.


Thậm chí để cho mẹ chồng bớt nghi ngờ, em còn khảng khái nhận mình vừa mua cái chân váy đó ở chợ Đồng Xuân với giá cực hời. Em mua mà chỉ dám diện 1 lần đi ăn tối với chồng rồi cũng treo tủ cất đấy không dám mặc.


Cứ nghĩ để ở nhà là an toàn nào ngờ, chiều hôm đấy vừa về nhà đã thấy mẹ chồng quay ra bảo:


"Con Pu nó thích cái chân váy của con nên mẹ lấy cho nó lót nệm rồi, đỡ được tiền mua đệm bông"


Thật tình khi nhìn thấy chiếc váy mà mình đã phải nhịn ăn nhịn mặc suốt mấy tháng trời đang bị chó của mẹ chồng lôi ra làm bàn cào móng mà em đứt từng khúc ruột.


“Ơ kìa, sao mẹ lại lấy cái váy ấy của con”


“Gớm, có cái chân váy hàng chợ mà chị cũng xót. Đây! Cầm tiền ra mua cái khác mà mặc”


Nhìn tờ 200k trên tay mẹ chồng mà em sang chấn tâm lý luôn vì tiếc tiền thực sự. Mà cũng không dám nói cho bà giá trị của cái chân váy đó vì thể nào cũng bị mẹ chồng ca cẩm cho 1 bài.


Chồng cứ vỗ vai an ủi hứa hẹn mai mua bù cho cái khác nhưng hàng đã sold out toàn mặt trận. Mọi người bảo phải làm thế nào để cải tạo mẹ chồng sang chảnh lên chứ thế này thì em chết.


Ai đời váy cả chục triệu mà bà lại nhìn ra hàng chợ đem lót ổ chó có phải điên không?