Mẹ chồng em lúc khỏe đạp xe 12km trông nhà giúp con gái, ốm đau lại bắt con dâu hầu
“Mẹ có cháu nội ở nhà không chăm, cứ sang chăm cháu ngoại là sao. Sau bà ốm cũng gọi cô ấy sang chăm bà”.
Một sự thật không bao giờ thay đổi được đó là mẹ lúc nào cũng yêu con đẻ của mình hơn đúng không các mẹ? Mẹ chồng em cũng vậy, bà thương con gái hơn con dâu mặc dù em luôn tâm niệm sẽ coi bà như mẹ đẻ của mình.
Em lấy chồng cách nhà 5km. Lúc mới về làm dâu em luôn nghĩ mẹ chồng là mẹ sinh ra chồng mình nên dù thế nào thì cũng sẽ yêu thương bà như mẹ đẻ. Nhưng sau gần 10 năm lấy chồng suy nghĩ đó của em hoàn toàn không còn nữa. Hiện tại em chỉ đang cố suy nghĩ thật tích cực để không có cảm giác quá ghét mẹ chồng thôi.
Mẹ chồng em quan tâm con cái lắm, nhưng tuyệt nhiên chỉ quan tâm con trai, con gái và cháu ngoại. Con dâu với cháu nội thì luôn xếp sau cùng. Em vẫn nhớ đợt em đẻ đứa đầu, cô em chồng đẻ trước em 3 tháng, con sõi lắm rồi nhưng ngày nào bà cũng đạp xe 12km (em chồng lấy chồng cách nhà 12km) sang nhà con gái để giúp đỡ. Trong khi cô ấy bên đó cũng có mẹ chồng và chồng chăm sóc hẳn hoi.
Em ở nhà một mình vật lộn với con nhỏ, chồng thì đi làm xa, tuần mới về được một lần. Sau mẹ đẻ thấy em vất vả quá nên ngày nào bà cũng phải nấu cơm mang sang cho con gái ăn. Em ở bên nhà chồng 1 tháng đầu tiên còn đâu về bên ngoại ở đến hết 3 tháng cữ mới về nội.
Ngày đó mẹ chồng em còn khỏe lắm, sáng sớm bà dậy sớm đến trông cháu cho con gái bán hàng. Chiều tối lại đạp xe về. Cứ thế ngày nào cũng vậy, nắng mưa, lạnh giá cũng không ngăn cản được bà. Em tức lắm nhưng không dám í ới gì, chỉ nhắc nhẹ với chồng để anh bảo bà thôi. Thật ra thì em cũng ngại, vì con mình đẻ ra mình phải trông chẳng dám mong chờ vào bà đâu. Thế nên bà trông cháu cho ai thì người đó hưởng.
Cơ mà lại nghĩ sau này bà già yếu thì ai chăm sóc bà ngoài em ra nên em lại ấm ức. Chồng em góp ý thẳng với bà:
“Mẹ có cháu nội ở nhà không chăm, cứ sang chăm cháu ngoại là sao. Sau bà ốm cũng gọi cô ấy sang chăm bà nhé”.
Thế là mẹ chồng em nổi giận đùng đùng nói mất dạy, láo toét: “Con gái tao tao thương thì sai hả, nó thân gái lấy chồng xa, thiệt thòi đủ thứ. Vợ mày lấy chồng gần, ngoại gần thích sang giúp lúc nào thì sang có ai cấm cản gì đâu”.
Hóa ra là vậy: Con ai người ấy tự chăm, bà chỉ biết đến con gái và cháu ngoại của bà thôi. Còn em và cháu nội đích tôn bà không quan tâm đâu các chị ạ.
Ở nhà có gì ăn ngon thì toàn mang thứ tốt nhất sang cho con gái. Thậm chí đến hộp sữa em mua cho con, nó chưa kịp uống bà đã mang sang bên đó cho cháu ngoại rồi. Nhiều khi em ấm ức lắm mà không dám nói.
Nhà chồng em có mỗi mảnh đất chiều ngang khoảng 9m2, sâu 16m2 mà mẹ chồng em bảo chia đôi cho con gái bà một nửa:
“Mẹ chẳng có gì cho 2 đứa, thôi thì có mảnh đất để đó mẹ cứ chia cho cả 2 cho công bằng. Con nào mà chả là con”.
Chồng em không đồng ý nên lão gào lên:
“Cái này phải chia cho con trai thôi mà, con không tiếc nhưng em nó đi lấy chồng rồi chia đất làm gì nữa”.
“Anh thích thế thì tự mua đất mà xây. Nhà này không phân biệt trai hay gái, con nào cũng đều được phần hết”.
Bà vẫn chia đều mảnh đất đó cho 2 con. Bản thân em thì cũng ủng hộ bà vì con gái con trai giờ như nhau. Hơn nữa, đất của bà, mẹ chồng chia cho ai là quyền của ông bà hết.
Thời gian gần đây, mẹ chồng em già yếu nên suốt ngày kêu đau chân với mỏi vai. Bà cũng bắt chồng em mua cho viên đá muối về chườm chân cho hết đau, rồi máy mát xa vai gáy cho đỡ mỏi… Đỡ đau rồi bà lại đạp xe sang nhà con gái giúp con việc nhà.
Em thật sự không hiểu nổi bà nghĩ gì mà lại chăm chỉ giúp đỡ con gái đến thế. Trong khi cô ấy cả gần năm không thấy về nhà lần nào, lúc nào cũng kêu hàng họ bận tối mắt.
Em đây lấy chồng gần mà mẹ đẻ em chẳng chăm được như thế. Vì bà còn bận đi làm kiếm tiền, rảnh còn bế cháu nội, con ông anh trai cả em cơ. Thế mà mẹ chồng em…
Hôm vừa rồi bà đi xe (xe đạp điện chồng em mua) sang nhà con gái xong bị ngã phải bó bột ở tay, cộng thêm ho nên phải nằm một chỗ. Ngày 3 bữa một tay em phải làm hết, nấu xong còn phải đút bà ăn mới chịu. Hôm qua em bận về ngoại ăn giỗ tối mới về nên bảo bà nhờ em chồng sang chăm nửa buổi, thức ăn em cũng nấu hết sẵn cho bà rồi. Thế nhưng bà bảo:
“Em nó bận lắm, gọi nó làm gì, nhà chị gần thì đi nhanh rồi về cũng được. Đừng gọi nó sang nữa”.
Em nghe mà điên thế chứ, chẳng nhẽ lại cãi thì bảo dâu láo, mà để trong lòng thì ấm ức. Mình bà ấy có con gái chắc, còn em không phải con gái của mẹ em à?
Em về ăn giỗ nhưng không về ngay mà tận chiều tối mới về. Bà tức điên lên gọi điện mách chồng em bảo: "Mày về dạy dỗ con vợ mày đi. Con dâu láo để mặc mẹ chồng đau chân ở nhà".
Cuối tuần này chồng em về đây, chắc anh cũng không bênh bà đâu. Mà em mặc kệ, muốn thế nào thì thế chứ em chán cảnh này lắm rồi.