Tôi đẻ được hai con trai, thằng bé sắp ra trường còn thằng lớn đã đi làm và lấy vợ được 2 năm nay. Năm ngoái tôi vừa được lên chức bà nội xong, thằng cu bụ bẫm đáng yêu lắm mọi người ạ.


Trước thì tôi bán hàng nước ở đầu ngõ, nhưng từ khi con dâu đẻ là tôi nghỉ hẳn ở nhà chăm cháu phụ giúp con. Thằng cu được 6 tháng là mẹ nó đi làm, mình tôi ở nhà, nhà cửa, cơm nước rồi chăm cháu. Ngày trước đẻ đứa con rồi chăm sóc các thứ tôi thấy đơn giản chứ không như bây giờ. Giờ chăm một đứa cháu thôi mà hết cả ngày không làm được việc gì. Tôi thậm chí còn không có thời gian mà nghỉ ngơi nữa ấy chứ.


Có ở nhà chăm cháu rồi mới hiểu nỗi khổ của con dâu, tôi cũng vì nghĩ thế nên lúc nào cũng giúp đỡ con dâu hết khả năng. Mặc dù nhiều lúc không cùng quan điểm, mệt mỏi khó chịu bực bội lắm. Nhưng lại nghĩ thôi con cháu nhà mình, mình phải có trách nhiệm, chẳng mấy khi tôi than thở chuyện gì.


Thằng cu đến tuổi tập ăn, cả ngày 3 bữa cháo cho nó thôi cũng hết ngày. Nấu cháo cho bọn trẻ bây giờ khác trước nhiều lắm, lỉnh kỉnh nhiều đồ, nên đôi lúc tôi cũng không nhớ hết được các bước đâu. Cơ mà trưa nào con dâu đi làm tạt qua nhà thấy nấu không được như ý nó là nó lại ca thán: Mẹ làm thế này không đúng rồi, mẹ phải làm thế này này…đơn giản thế mà dặn mãi mẹ cũng không nhớ nổi là sao.


Riêng cái khoản rửa bình sữa cũng bao nhiêu là công đoạn, rửa bằng nước rửa bình sữa, ngâm nước sôi rồi vẫn còn phải cho vào máy tiệt trùng mới được pha, uống 1 lần xong lại phải rửa lại…nói chung mọi thứ đều rất cầu kỳ. Con dâu tôi còn cấm không cho thằng bé nằm võng, bế thì không được rung cháu. Nghe nói làm thế sẽ ảnh hưởng đến não của đứa trẻ, khoa học đã chứng minh rồi, nó cũng cho tôi xem video thời sự rồi. Thằng cu thì khó tính, hơi tí là khóc ngằn ngặt, khoản dỗ nó nín thôi cũng nan giản rồi.


Nhiều khi đến bữa còn chưa cơm nước được, ông nhà tôi đi làm về chưa có cơm ăn cáu quá còn bảo: “Gọi mẹ nó về mà chăm đi, không đi làm gì nữa, ở nhà mà tự chăm con nó, không thì bảo nó bỏ tiền ra thuê osin về đi”.


Xong chuyện đến tai con dâu, nó lại giận dỗi, bố chồng con dâu mặt lúc nào cũng hầm hầm với nhau, tôi ở giữa cũng khó chịu. Giờ mình còn sức khỏe, chả nhẽ lại không đỡ đần để chúng nó ổn định kinh tế, phận làm mẹ thế lại không yên lòng được.


Tôi muốn đi đâu làm gì cũng phải chờ đến cuối tuần tụi nó được nghỉ hết rồi mới đi được, già rồi mà vẫn cảnh “con thơ, gái quấn”. Mấy bà hàng xóm thì hay trêu: “Mỗi tháng vợ chồng nó trả được chục triệu không mà chịu khó ở nhà chăm cháu thế, chẳng thấy đi đến đâu bao giờ”.


Tôi cũng chỉ cười nhạt thôi chứ chả biết nói sao. Các bà các cô chiều nào cũng rủ nhau đi tập aerobic cho khỏe, cũng có rủ tôi nhưng tôi bận cháu đi sao được. Bao nhiêu thế cũng chỉ vì con vì cháu, thế mà nhiều khi con dâu tôi chẳng biết điều, cứ toàn được voi đòi tiên, bực lắm.


Hôm trước tôi mới bảo mấy hôm nữa tôi đi du lịch cùng phường, vì năm nào phường cũng tổ chức đi du lịch một lần, ai đi được thì đi không thì thôi, nhưng tôi cũng muốn đi đây đi đó cho biết chứ ở nhà mãi cũng tù người ra. Lần này còn đi chùa nên tôi càng thích. Tưởng con dâu nó sẽ động viên cho đi nhưng nó lại bảo: “Bà không lo mà chăm cháu, cứ đi chơi thế thì đừng mong về già ốm dâu nó chăm nhé”.


Tôi điên lắm nhưng vẫn cố nhịn bảo: “Tao bế con cho suốt rồi, cả năm mới có một lần đi du lịch phải để tao đi cho khuây khỏa chứ. Chả nhẽ sau tao ốm chết ra đấy chúng mày định để tao thối không chôn mà được à”.


Kể ra mấy chị cán bộ phường ai cũng bảo tôi hiền quá để con dâu nó bắt nạt, họ còn trêu: “Các cô, các bà cứ đi lễ cho vui đi, chết không ai chôn phường chôn hết”. Nghĩ vừa bực vửa tủi, mình cũng tử tế đến thế rồi chứ còn sao nữa.


Về tôi nói lại với con dâu mà nó còn nguýt dài: “Vậy tức là nếu không ai chịu chăm sóc chắc cứ mang lên phường là xong hả mẹ”. Mấy nay tôi bực lắm, mọi người cho tôi xin lời khuyên xem tôi nên làm thế nào thì phải. Xin cảm ơn!.