Mẹ bắt bẻ con dâu quá, chồng bảo: Em không phải nhịn, thấy sai cứ nói lại miễn không láo là được
Em lấy chồng được hơn năm nay, vì hoàn cảnh chưa cho phép nên vợ chồng em vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng. Bố chồng em lành tính, nhưng mẹ chồng em thì ngược lại, lúc nào cũng bắt bẻ em đến khốn khổ. Mặc dù em tự thấy mình chẳng làm gì sai, lúc nào cũng một lòng vun vén, chăm lo cho cuộc sống nhà chồng.
Ngày trước, lúc vợ chồng em yêu nhau là bà không ưng em, bà muốn anh lấy cô con gái của một bà cùng trong hội cao tuổi với mình. Nghe đâu cô gái đó làm bên ngân hàng, bà thích lắm. Nhưng anh chồng em không chịu, một mực đòi cưới em, vậy bà mới cú.
Thế là những ngày về sau, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của em mới khốn khổ. Không nhìn thấy em thì thôi, chứ hai mẹ con giáp mặt nhau là kiểu gì bà cũng lườm nguýt móc máy em đủ kiểu. Bực nhất là suốt ngày so sánh em với con dâu "hụt" trước đây bà chọn.
"Cái đứa giỏi giang, kiếm được nhiều tiền thì không lấy, lại đi lấy cái đứa ất ơ, lương ba cọc ba đồng. Con với cả cái."
Cứ thi thoảng bà lại nói chồng em trước mặt con dâu như thế, ý là để móc máy em thôi.Chồng em trước nay thẳng mà cũng nóng tính lắm. Cái gì nghe chướng tai là anh ấy quạt lại luôn, nhất kể là mẹ.
"Mẹ có thôi đi không, con lấy ai là việc của con. Vợ con tự chọn, đời con tự quyết."
Thật chứ, cũng may chồng em hiểu chuyện chứ không động tí nghe mẹ thì chắc em đến xách túi về nhà ngoại luôn.
"Mẹ nói gì kệ mẹ, em không phải suy nghĩ làm gì. Quan trọng là vợ chồng mình sống với nhau."
Những lúc thấy em đần mặt suy nghĩ, chồng em lại an ủi. Rồi em mang bầu, cứ nghĩ có thai mẹ chồng em sẽ đỡ ghét em hơn, vậy mà ngược lại bà chẳng buồn quan tâm hỏi han em bao giờ.
Mà khổ cái, em bầu bí sức khỏe đi xuống trông thấy, ốm nghén không ăn uống gì được, đến uống nước trắng còn lợm giọng phun hết cả ra. Vậy mà mẹ chồng em còn cứ bĩu môi bảo em õng ẹo, làm nũng chồng mới khổ.
"Gớm chị chửa thôi mà làm như chết ngay, thiên hạ ai cũng như chị chắc chẳng ai dám đẻ."
Nhìn em nôn ọe, bà cứ nguýt lên nguýt xuống. Em tủi thân lắm, nhưng cũng chẳng dám nói lại lời nào. Cuối tháng trước, tự nhiên em bị đau bụng ra máu. Đi khám, bác sỹ bảo em bị bong nhau tiền đạo nặng, phải nằm treo chân nghỉ ngơi ít nhất hết 3 tháng đầu. Em đành nghỉ việc không lương ở nhà giữ thai. Mẹ chồng thấy em không đi làm, còn để chồng ngày 3 bữa phục vụ nên bà tức lắm.
Hôm ấy, em đang nằm giường thì bà mở cửa đi vào.
"Chị sao rồi?"
"Dạ con cũng đỡ rồi ạ."
Nghĩ mẹ chồng sốt ruột hỏi han nên em cũng trả lời vậy cho bà đỡ lo.
"Thế thì lên tầng trên vò cho tôi cái chăn, nó là chăn mùa hè mỏng nên giặt tay thôi. Giặt để cất vào tủ, trời lạnh rồi không dùng đến nữa."
Em đơ người, cổ họng như mắc nghẹn nhìn bà. Như mọi lần là không cần do dự em sẽ đứng lên đi làm ngay. Bây giờ không thể, bác sĩ nói chỉ cần vận động nặng chút, em sẽ không giữ được con. Vậy là em bảo với mẹ chồng.
"Mẹ thông cảm cho con, bác sỹ dặn con không được đi lại, không vận động mạnh được..."
"Mồm chị vừa nói là đỡ rồi, giờ thấy tôi bảo giặt cho tôi cái chăn chị lại quay sang bảo bác sĩ không cho làm. Đúng là lười còn lắm lý do lý trấu."
Em nằm trên giường mà hai hàng nước mắt cứ vậy chảy. Em còn chưa biết nói lại bà thế nào thì chồng em từ đâu lên tiếng.
"Mẹ buồn cười. Con dâu đang mang thai sinh cháu cho mẹ vậy mà mẹ không thương còn cứ bắt bẻ. Nếu mẹ không thương con dâu thì cũng phải thương cháu mình chứ."
Nói xong anh vào ngồi cạnh em bảo:
"Em không phải nhịn mẹ suốt vậy. Sai trái gì cứ nói để mẹ nghe, miễn không hỗn láo là được. Đâu phải cứ phải im lặng mới là ngoan, là có hiếu, còn nói lại là bất hiếu đâu."
Mẹ chồng em cứ đứng đó không nói được lời nào. Trộm vía từ hôm đó tới nay bà đỡ lườm nguýt móc máy em hẳn. Không phải tự hào chứ, nhiều lúc nghĩ đúng là em may vớ được anh chồng có lập trường, chính kiến rõ ràng nếu không thì đúng là đời em lê lết...