Mai ra tòa rồi mà tối nay chồng buột miệng nói với con trai nhỏ câu này khiến em đau thắt lòng
Tôi và chồng kết hôn hơn 4 năm nay, có một con trai 3 tuổi. Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu chân thành, mặc dù tình yêu ấy từng trải qua nhiều khó khăn và sóng gió.
Cứ đến được với nhau rồi thì cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc. Nhưng không…hôn nhân không thật sự dễ dàng như vậy. Áp lực con cái, cơm, áo, gạo tiền khiến vợ chồng tôi trải qua quá nhiều mâu thuẫn. Cuộc sống của 2 đứa hết sức ngột ngạt và mệt mỏi. Tôi nhận ra tình yêu lớn lao trước hôn nhân không hề có tác dụng nhiều như tôi vẫn nghĩ.
Hồi đầu cãi nhau, chúng tôi giận nhau nhiều lắm thì chỉ 2 ngày rồi lại làm lành. Vợ chồng lại đâu vào đấy, vui vẻ tôn trọng nhau. Nhưng càng ngày sự việc càng đi sâu thêm một chút. Mỗi người đều nặng lời với nhau thêm một chút, áp lực cũng vì thế và tăng lên, mâu thuẫn lớn hơn và phải nói thật sự là chiến tranh bùng nổ.
Chẳng ai chịu đựng ai mãi được, công việc con cái đã quá áp lực rồi về nhà vợ chồng nhìn nhau lại chỉ muốn dằn mặt nhau thì thật sự không ai chịu nổi. Cô hàng xóm gần nhà trước nay còn sang bảo:
“Dạo này thấy vợ chồng mày cãi nhau nhiều thế, suốt ngày thấy to tiếng. Mới cưới vài năm đã thế rồi thì sao bền được, phải nói chuyện tìm hướng giải quyết đi chứ”.
Nhưng chồng tôi là một người bảo thủ, gia trưởng, không bao giờ chịu kể lể hay nghe lời khuyên bảo từ ai cả. Cái gì cũng tự quyết một mình, cho mình cái quyền nói gì cũng đúng, làm gì cũng phải.
Xong rồi cứ bảo chồng kiếm được tiền, nhà lại neo người nên vợ chỉ việc ở nhà chăm con chu đáo thôi, tiền nong để anh lo. Không có đâu các chị ạ, lúc tốt thì chồng bảo thế thôi, chứ cãi nhau là kiểu gì cũng lôi chuyện vợ ăn bám ra đay nghiến đấy. Em đảm bảo chắc chắn luôn, chỉ là không sớm thì muộn.
Cảm giác bị anh nói ở nhà không làm ra tiền, không làm được gì cho gia đình này, không giúp đỡ được chồng chuyện gì mà toàn gây chuyện…. Đấy là những câu nói xé toạc cuộc hôn nhân của vợ chồng em khiến em đau đớn.
Cuối cùng đợt Tết vừa rồi vợ chồng em quyết định ly hôn. Cũng chỉ vì lão bảo ở nhà không làm ra tiền mà cứ đòi về ngoại ăn Tết: “Ăn Tết bên nội xong mới được về ngoại, ăn mày còn đòi ăn xôi gấc”. Không thể nhịn được nữa, em quyết định viết đơn, cả 2 cùng ký ngay lúc đó. Nhưng thống nhất ra Tết mới đưa đơn để ăn nốt cái Tết cuối cùng này cho trọn vẹn.
Tết vừa rồi dù chẳng vui vẻ gì nhưng em vẫn sắm đầy đủ mọi thứ. Em bớt những việc không cần thiết đi để đi làm tóc, làm móng, mua sắm váy áo cho thật đẹp để mặc. Chính lúc này, em mới giật mình nhận ra tại sao trước giờ em không làm thế, không yêu bản thân mình nhiều hơn. Em còn chưa yêu bản thân mình thì sao chồng thương cho nổi. Và có lẽ khi sắp chuẩn bị mất đi thứ gì đó, em cũng như người ta mới biết trân trọng thì phải.
Hôm qua hai vợ chồng em ngồi nói chuyện lại lần cuối. Tụi em nhận lỗi và góp ý cho đối phương rất nhiều. Đang lúc căng thẳng thì con trai em lon ton từ vào:
“Đi chơi, bố ơi đi chơi”
“Từ mai mình không đi chơi cùng nhau thường xuyên được nữa rồi con ạ”.
Thằng bé có vẻ chẳng hiểu gì, cứ liên mồm: “Đi chơi, đi chơi”.
Chồng lúng túng không biết giải thích thế nào với con, nhìn hai bố con quấn quýt tôi thấy lòng mình thắt lại. Hôn nhân của chúng em sẽ chấm dứt như thế này hay sao? Liệu bọn em có nên cho nhau cơ hội cuối cùng không?