Càng nghĩ càng thấy ức, tưởng ly hôn rồi coi như thoát nợ, cả đời khỏi cần nhìn mặt nhau, thế mà mấy ngày tôi em bị chồng cũ réo điện thoại. Anh ta gọi không được thì chuyển sang nhắn tin như thể siết nợ.

Tưởng chuyện gì to tát nhưng thực chất chỉ là giục tháo trả cái điều hòa 2 chiều để hắn mang về lắp cho vợ mới nằm tránh lạnh.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tôi với chồng cũ lấy nhau từ năm 2015 qua lời mai mối của người hàng xóm. Lúc ấy, tôi đã ngoài 30, đến với anh vì sự thúc ép của bố mẹ. Bản thân tôi cũng xác định, may mắn sẽ hạnh phúc còn không hợp cũng đành chia tay. Nhưng đúng là nói trước bước không qua, to mồm là vậy nhưng lúc quyết định lại chẳng thể mạnh mẽ được.

Vì không hợp nhau, vợ chồng lục đục kể từ khi tôi có bầu và sinh con. Mâu thuẫn bắt đầu từ kinh tế, sau đó kéo theo cả việc nuôi dạy con. Tính cách chồng có phần cục súc và rất quân phiệt, anh chẳng bao giờ nhỏ nhẹ với con. Trẻ con hiếu động nên nghịch ngợm là chuyện đương nhiên, vậy mà mỗi lần thấy con nghịch, chồng lại quát tháo ầm ĩ. Con tôi sợ đến nỗi bám rịt lấy mẹ, chẳng bao giờ chịu ở nhà một mình với bố.

Với con thì như vậy còn với vợ, 4 năm sống chung tôi chẳng biết đến chiếc bánh sinh nhật hay những món quà dùn là nhỏ nhân dịp ngày nọ ngày kia.

Chồng luôn lạnh lùng và đòi hỏi mọi người phải làm theo ý mình nhưng bản thân chưa bao giờ nghĩ cho người khác. Vì muốn con có gia đình đủ bố mẹ nên tôi cố gắng bỏ qua sự nguội lạnh đó. Nhưng 1 thời gian sau, tôi bất ngờ biết chồng có bồ nhí bên ngoài. Không những vậy, anh ta còn thách thức khi tôi biết sự thật. Cố gắng ‘lạt mềm buộc chặt’ mong chồng thay đổi, nhưng tôi đã lầm.

Ngày hôm ấy con sốt cao, tôi gọi điện bảo chồng về đưa thằng bé vào viện, anh nói đang họp khẩn. Nghĩ chồng bận, tôi nhờ mẹ chồng đi cùng. Sau khi đưa con vào khám, tôi ra ngoài làm thủ tục thì thấy chồng đang nắm tay một người phụ nữ đứng trước quầy lễ tân.

Cơn giận trong người trào lên, tôi xông đến tát chồng 1 cái rồi trở về với con, coi như chưa có cuộc gặp kia. Ngày thằng bé ra viện, tôi đưa về thẳng nhà ngoại và gửi đơn ly hôn cho chồng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Anh ta không 1 lời áy náy hay buồn bã mà thản nhiên ký giấy.

Là cô lựa chọn đó, sau này đừng oán trách tôi không tử tế’.

Vài tháng sau trong phiên xử của Tòa, bấy giờ tôi mới hiểu nụ cười của chồng cũ là từ đâu. Hóa ra, hắn biết rõ thu nhập của mình tốt hơn vợ nên sẽ được Tòa phán cho quyền nuôi con, còn căn nhà chung thì chia đôi.

Tôi do không có bằng chứng tố giác chồng ngoại tình nên không được xử thắng. Vừa ra khỏi Tòa, tôi lao đến túm áo chồng giận dữ:

‘Anh giành con với tôi làm gì. Người như anh xứng làm bố nó hay sao?’.

Nhưng chồng chỉ cười nhạt rồi bỏ đi. Mất con, tôi sống như cái xác không hồn. Cũng may, mẹ chồng thương thỉnh thoảng vẫn cho qua lại thăm con mỗi khi anh vắng nhà.

Trước tòa chồng hứa lên hứa xuống, cam đoan đủ đường là sẽ chăm con thật tốt, nhưng thực tế ngược lại, anh ta suốt ngày mải đưa ả kia đi hú hí để mặc con 1 mình với bà nội.

Tôi đòi đón thằng bé về chăm thì chồng không chịu. Lão bảo do bồ không chịu cưới nên nhất định phải giữ lại thằng con trai nối dõi tông đường. Tôi cay đắng nhận ra chồng chỉ coi con mình như công cụ sinh đẻ chứ yêu thương gì đâu.

Cho đến hôm vừa rồi, tôi bất ngờ biết tin chồng sắp làm đám cưới. Tự nhiên nửa đêm hắn điện sang cho tôi bảo:

‘Sang tháng tôi kết hôn rồi, con ở với tôi không tiện nên mai cô bế nó về, tôi trả’.

Nói rồi hắn cúp máy ngang luôn chẳng đợi tôi nói thêm câu gì. Nghĩ đến con bị hắt hủi mà tôi thương đến đứt ruột. Cũng may con còn nhỏ chưa hiểu hết lời nói của người lớn chứ không có lẽ thằng bé sẽ ám ảm với sự vô tình này suốt đời.

Ngay sáng hôm sau, tôi sang nhà chồng từ sớm đập tờ giấy nhường quyền nuôi con lên bàn bảo:

‘Kí đi. Nay anh trả con lại cho tôi thì đừng mong sau này nó nhận cha nữa. Coi như con tôi không có bố’

Nhìn chồng kí cái xoẹt đầy dửng dưng mà tôi ấm ức và thương con vô cùng. Thằng bé đáng nhẽ ra không đáng phải chịu cảnh này 1 chút nào. Chọn nhầm chồng khổ thế đấy mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet