Tôi với chồng chênh lệch về tuổi tác khi anh nhiều tuổi gần bằng bố vợ. Cũng may cái nhìn của xã hội giờ đã không còn khắt khe như trước, nhưng người ngoài ai cũng nghĩ làm dâu nhà giàu thì chẳng bao giờ thiếu tiền.

Thực ra, làm dâu nhà giàu nhưng tôi chẳng được hưởng cái giàu sang đó. Không chỉ bị khinh thường mà mẹ con tôi còn phải chịu cảnh sống cơ cực vì xuất thân hèn kém.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Mang tiếng có điều kiện nhưng nhà chồng tôi sống vô cùng tiết kiệm, mỗi buổi sáng đều nấu cơm ăn tại nhà. Chồng tôi sẽ mang cơm đi ăn trưa cho đỡ tốn kém nhất là tránh mấy cô đồng nghiệp đi ăn cùng lại phải mời.

Làm dâu nhà giàu nhưng lương chồng tôi cũng chẳng được cầm, anh đưa hết cho mẹ giữ. Lương nhân viên của tôi chỉ được 8 triệu/tháng sao đủ lo cho 2 miệng ăn. Mỗi lần hết tiền nói với chồng thì liền bị bà chì chiết là tiêu pha hoang phí. Nhiều lúc tôi ức vì tiền để nuôi con cũng là cháu bà mà cứ như phải ăn xin từng đồng vậy.

Cứ lần nào hỏi đến tiền học cho các cháu là mẹ chồng lại vứt ra khi thì 500, lúc chỉ được 200 nghìn. Mang tiếng lấy chồng giầu mà tôi thấy nhục quá thể. Thấy bản thân bị khinh thường, chồng cũng chặt chẽ với vợ nên tôi đã nghĩ đến chuyện vay lãi để lo cho các con.

Mới tuần trước mẹ đẻ tôi không may bị đột quỵ xuất huyết não. Nghe mọi người báo tin mà tôi hốt hoảng hộc tốc vào viện xem tình hình bà thế nào. Chồng tôi cũng vào theo còn hùng hồn tuyên bố sẽ lo tiền viện phí cho mẹ. Ấy vậy mà vừa ra ngoài anh đã giật áo vợ nói nhỏ:

‘Nãy anh nói thế thôi, vợ chồng mình chỉ đỡ một nửa, còn đâu bố mẹ tự giải quyết. Em nói khéo để bà đừng đòi hỏi’.

Sau mổ me tôi biến chứng liệt nửa người, bác si nói muốn dứt điểm phải đi vật lí trị liệu chừng nửa năm tốn thêm trăm triệu nữa. Nhà ngoại nghèo khó đào đâu ra được tiền, tôi nói với chồng nhờ anh giúp thì anh ta ráo hoảnh:

‘Trước biếu ông bà rồi, giờ đào đâu ra. Bà già rồi nằm mấy năm xong cũng về với các cụ, trị liệu làm gì cho tốn kém ra’.

Tôi nghe chồng nói mà tức điên người. Chẳng hiểu sao anh lại có suy nghĩ ích kỉ đến vậy chứ. Nghĩ đến cảnh người ta nói đẻ con gái nuôi cho lớn rồi theo chồng đi mất mà tôi muốn rớt nước mắt.

Chồng không chịu moi tiền, tôi cũng chẳng dám nói với bố mẹ vì sợ họ buồn. Cùng đường, tôi tìm đến bọn cho vay lãi, nợ 100 triệu, trả lãi 2 triệu hàng tháng. Đến giờ, tôi vẫn còn nợ nhưng nửa câu chẳng dám hé với nhà chồng.

Nhiều lần tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng nghĩ cảnh con cái bị chia đôi lại thấy tội con quá nên thôi. Bao năm nay, tôi chưa từng hé răng tâm sự với ai nửa lời. Vì thế mà người ngoài ai cũng nghĩ tôi làm dâu nhà giàu thì chẳng bao giờ thiếu tiền. 

Thực sự cho tới giờ phút này, tôi đấy thời mình bế tắc kinh khủng. Nếu cứ suốt ngày đi vay nợ rồi lấy gì mà trả đây.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet