Ngày chồng dẫn em về ra mắt, nhìn cơ ngơi bề thế của gia đình anh mà em choáng toàn tập.


Căn biệt thự rộng hơn 300 mét vuông nguy nga tráng lệ nhìn thẳng ra hồ, nội thất bên trong cũng toàn đồ hàng hiệu nhập khẩu. Thật sự đứng trước vẻ hào nhoáng đó em bỗng chốc mất hẳn tự tin, bởi em xuất thân nhà quê, bố mẹ đều làm nông, tài sản không có gì ngoài vài hạt thóc.


Nhất là lúc bố mẹ anh đi từ cầu thang đi xuống, nhìn vẻ sang trọng quý phái của họ mà em lắp bắp chào không thành tiếng. Nhìn xuống túi hoa quả quê dưới tay định mang tới làm quà biếu bố mẹ anh mà em méo cả mặt, đoán kiểu gì cũng bị chê quê mùa nhếch nhác. Vậy nhưng thái độ của của họ dành cho em lại hoàn toàn ngược lại.


>>>Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, mẹ chồng hào phóng tặng con dâu biệt thự 8 tỷ


Mẹ anh vừa bước tới bên em đã nắm tay cười hiền hậu:


"Đi đường có vất vả lắm không cháu? Cơm nước bác nấu xong xuôi cả rồi, cháu đi rửa mặt mũi chân tay cho thoải mái rồi vào ăn cho nóng".


Mẹ anh dắt em đi rửa chân tay, bố anh thì hối hả vào bếp dọn bàn. Em ngại quá chạy ra làm cùng thì bác bảo.


"Con cứ nghỉ đi, bác sắp mâm tí cái là xong thôi. Trước sau gì cũng là người cùng 1 nhà, không phải ngại ngần gì hết con ạ".


Cả bữa ấy, bố mẹ anh thi nhau gắp đồ ăn cho em, chuyện trò cởi mở. Xong bữa, mẹ anh giục.


"Hai đứa lên nhà xem ti vi kể chuyển với bố, việc dưới này mẹ dọn được rồi"


Em nói thế nào bác cũng không cho làm cùng, bác bảo đang mặc váy áo vào đứng bếp lại vẩy ướt hết.


Sau hôm ấy, mẹ anh liên tục gọi điện rủ em tới nhà chơi, thỉ thoảng còn mua váy áo tặng. Vài tháng sau cả hai bác gọi chúng em về bảo đi xem được tuổi thế là tổ chức cưới hỏi ngay tháng ấy.


Phải công nhận bố mẹ chồng em có điều kiện, giàu có thật nhưng hiểu biết và sống có tâm vô cùng. Về làm dâu ông bà rồi em càng thấy tôn trọng, nể phục họ hơn.


Vợ chồng em cưới xong, có bao nhiêu tiền mừng, quà cưới của cả người thân, họ hàng, bạn bè bố mẹ chồng, ông bà đều cho chúng em hết không lấy lại bất cứ đồng nào. Bà bảo để cho tụi em làm vốn riêng, sau này đi trả nợ người ta thế nào, bọn em không phải quan tâm.


Điều làm em nể nhất ở bố mẹ chồng là ông bà không chỉ thương yêu con dâu, mà còn rất tôn trọng gia đình thông gia, dù rằng bố mẹ em rất nghèo.


"Mẹ thấy thằng Nam bảo tuần sau dưới nhà con có giỗ nên mẹ chuẩn bị sẵn cho hai đứa gói lễ về thắp hương rồi đó. Còn đây là mấy cái áo mẹ mua biếu bà thông gia. Nay mẹ đi mua đồ nhìn thấy đẹp, có vẻ hợp với bà bên ấy".


"Ui, mẹ không cần cầu kỳ vậy đâu. Mẹ con làm ruộng, chẳng mấy khi mặc đẹp. Đồ mẹ mua tặng mấy lần, mẹ con thấy đẹp mà đắt nên cứ tiếc giấu ẻm vào trong tủ. Họa lắm có dịp mang diện thôi".


Nghe con dâu kể thật, mẹ chồng em phì cười: "Mẹ con đúng là,... con bảo với bà thông gia là đời người ngắn lắm, phải hưởng thụ, quan tâm tới bản thân mình một chút con ạ".


>>>Tốt như mẹ chồng tôi, chưa Tết đã dặn con trai: Đưa vợ về ngoại…


Rồi dăm bữa nửa tháng bà lại gọi điện về hỏi thăm nói chuyện với bố mẹ em cả tiếng đồng hồ. Cũng vì thế mà ông bà suốt ngày dặn em:


"Đời này không có mấy người giàu có mà ăn ở đạo đức được như ông bà thông gia đâu. Con liệu mà biết đường ăn ở cho phải đạo. Đừng làm mất mặt bố mẹ".


Nhất là tháng trước, vợ chồng em kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Hai đứa tính chỉ làm mâm cơm để cả nhà ngồi ăn sum vầy cho đầm ấm. Thế mà đúng hôm kỷ niệm, vợ chồng vừa đi làm về đã thấy đại gia đình từ anh chị em chồng tới bố mẹ đẻ em đều đã ngồi cười nói rôm rả trong nhà.


"Hai đứa đi làm về rồi đấy hả. Nay kỉ niệm ngày cưới của 2 đứa, ông bà thông gia cho xe về tận quê đón bố mẹ lên chơi".


Em ớ người nhìn về phía bố mẹ chồng.


"Uh, bố mẹ bí mật làm chuyện này cho các con bất ngờ. Mẹ làm mấy mâm cơm mời hai bên gia đình cho thân mật. Gì chứ kỷ niệm ngày cưới của con dâu con trai mẹ là quan trọng lắm".


Vừa nói ông bà vừa dắt tay em đưa ra gara ô tô sau nhà.


"Chiếc xe này bố mẹ tặng hai đứa làm quà kỷ niệm. Còn chiếc xe tay ga kia, bố mẹ biếu ông bà thông gia để đi lại cho tiện".


Nhìn con bố bánh sang giá tận 3 tỷ đồng mà bố mẹ chồng mua cho, em vừa choáng vừa cảm động. Bố mẹ đẻ cũng chung cảm xúc với em, ông bà cứ ngồi ngây người nhìn, muốn từ chối vì món quà quá lớn, nhận sẽ áy náy không yên.


"2 bác cứ nhận cho vợ chồng tôi vui lòng. Món quà đang gì đâu, quan trọng là gia đình 2 bên năng đi lại cho con cháu nó cũng vui"


Cố ngăn cảm xúc để nước mắt không trào ra, chứ thực sự sống mũi em khi ấy đã cay xè. Đời em quá may mắn phải không các chế, chắc kiếp trước em ăn ở tốt mới vớ được bố mẹ chồng tốt như vậy. Nếu ai cũng thương yêu con dâu như bố mẹ chồng em, phụ nữ mình chắc ít khi phải rơi nước mắt.


Chuyện nàng dâu:


>>>Ly hôn rồi mà bố mẹ chồng vẫn chia đất cho em, còn làm cho cái nhà 4 tầng


>>>Các chị ở cữ thế nào? Em đẻ 2 tháng mẹ chồng vẫn bê cháo tận giường