Số em khổ quá mọi người ơi. Lấy chồng nghèo tiền không có, phải bươn trải đi làm ăn, xa chồng xa con đã khổ, giờ lại phải chịu điều tiếng bất hiếu thế này, em chẳng biết phải làm sao nữa.


Nghĩ đi nghĩ lại em thấy mình oan ức quá mà chẳng biết kêu ai. Không 1 ai chịu lắng nghe em, không 1 ai chịu hiểu em. Giờ em đang phải nằm ở nhà nghỉ, nhà mình cũng không được về, con cũng không được gặp nốt... Tất cả chỉ vì em không kịp về nhà trước lúc mẹ chồng nhập quan.


Em lấy chồng đã 5 năm, có 2 đứa con gái. Ngày trước em bán bún ở gần nhà, chồng thì đi làm xây dựng. Cách đây 3 năm, anh bị ngã giàn giáo, sức khỏe yếu hẳn, chẳng làm được gì nữa.


Tụi em nợ nần chồng chất, cả tiền xây nhà lẫn tiền thuốc thang cho chồng, bố mẹ chồng và tiền 2 đứa trẻ đi học. 1 thân 1 mình em với gánh bún có nhằm nhò gì đâu. Thế nên lúc ở xã người ta thông tin có đợt hỗ trợ các hộ nghèo đi xuất khẩu lao động, em liều mình đăng ký luôn.


Lần ấy gia đình chồng em cũng ủng hộ. Tại giờ ai cũng cùng đường rồi. Không đi làm thì ở nhà chỉ còn nước ôm nhau chết đói. Em vay mượn mấy nơi được vài trăm triệu đi học tiếng. Rồi sau đó 6 tháng em sang Đài Loan làm giúp việc cho 1 hộ gia đình.


Sống nơi đất khách quê người bất đồng văn hóa, ngôn ngữ khổ sở lắm chứ sung sướng gì. Nhà chủ người ta giàu, bỏ tiền ra thuê mình nên tìm đủ cách để hạch sách. Lắm lúc em còn bị họ đánh cho mà chẳng dám phản kháng lại, cứ ngậm đắng nuốt cay trông cho hết hạn hợp đồng để được giải thoát số kiếp làm ôsin.


Thỉnh thoảng em cũng gọi điện về thăm nhà những lúc rảnh. Chưa có 1 cuộc gọi nào em không thấy chồng nói cái câu: "Được bao tiền rồi, gửi về đi. Ở nhà hết sạch rồi".


Em oải lắm, nhưng nghĩ thấy hoàn cảnh nhà mình như thế, anh không sốt ruột không được nên lại cũng thông cảm. Suốt hơn 2 năm qua, em cần cù làm lụng, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, tằn tiện chắt bóp từng đồng 1 gửi về quê cho mọi người lấy cái trang trải.


Sau 2 năm xuất khẩu lao động, vợ chồng em trả được tiền nợ nhà. Em tính từ đó cho đến lúc hết hạn 3 năm, chắc mẩm mình cũng sẽ dồn được tí vốn về mở hàng kinh doanh. Tính ra cho đến thời điểm hiện tại, em cũng chỉ còn gần 7 tháng nữa là xong hợp đồng thôi.


Rồi cách đây 3 ngày, chồng em bất ngờ điện thoại sang bảo: "Bà ốm lắm, đang cấp cứu trong viện, chả biết có qua được không. Mẹ mày nhanh nhanh bắt vé máy bay về đi".


Trước đó, vài lần anh cũng nói chuyện bà dạo này xuống sức. Nên nghe anh gọi vậy, em cũng nghi nghi có chuyện không lành. Nhưng khổ nỗi, chủ nhà của em lại đang đi công tác cả 2 vợ chồng. Hiện ở nhà chỉ có 2 đứa nhỏ. Em điện thoại cho họ trình bày lại sự việc, người ta bắt phải đợi 2 vợ chồng về trước đã rồi đi đâu mới được đi".


Đúng là lúc đó em có muốn bỏ mà về cũng không được. Tại trong người có còn đồng tiền nào đâu. Lương tháng nào em gửi về nhà sạch tháng đó rồi. Nên giờ về, cũng phải xin nhà chủ cho xin trước ít tiền những ngày đã làm thì mới có cái mà về được.


2 hôm ở đó em sốt ruột, lo lắng vô cùng. Chồng cứ tí 1 lại điện sang làm em rối ruột rối gan. Nghe em nói xong lý do chưa thể về ngay được, anh cúp sập máy không thèm nói năng gì.


Rồi hơn 1 ngày sau nhà chủ mới về. Họ đưa em vài chục tệ lấy cái đi đường chứ không đưa hết tiền mấy ngày đã làm trong tháng. Chắc sợ em về rồi không quay lại nữa hay sao đó. Em vội vàng thu vén ít quần áo bắt xe ra sân bay, chọn tuyến về sân bay Nội Bài sớm nhất. Lúc đó em cũng có điện về cho chồng thông báo. Anh chỉ quát: "Nhanh lên", rồi cúp máy luôn.


Mà cái số em đen đủi quá. Chuyến ấy dự định cất cánh lúc 3h sáng giờ Việt Nam. Nhưng vì lý do thời tiết nên nó lại hoãn tới tận 7h sáng mới cất cánh. Tức là chậm mất 4 tiếng so với dự định ban đầu.


Lúc em đi taxi về đến nhà thì người ta đã đóng rạp tự lúc nào rồi. Thực sự khi ấy em vẫn cứ đinh ninh là mẹ chồng còn đang nằm trong viện cơ ấy, tại chồng em có nói năng gì đâu?! Em chạy vào trong nhà, thấy mọi người đã mặc áo quan, ông thầy đang đọc văn tế khâm liệm rồi. Em vứt cái túi ở đó, quỵ xuống đất bật khóc. Chồng đứng ngay trước mặt, trừng mắt nhìn em vẻ tức tối lắm.


Đợi cho người ta đọc xong bài tế, có 1 chị mới cầm cho em cái khăn, kêu em chít lên đầu. Chồng em chạy đến giật lại nó, chỉ thẳng mặt em quát: "Loại bất hiếu, biến đi, không ai bắt mày phải chịu tang mẹ tao".


Vài người bước lại ngăn cản, động viên anh. Nhưng cũng có 1 số người nhà bên chồng vào hùa, kéo tay em ra ngoài ngõ nói: "Thôi đi đâu lánh tạm đi, nó đang xúc động, đừng đứng đấy lại thêm phiền ra".


Em cứ dùng dằng trước ngõ 1 lúc thì cái xe tang đi vào. Mọi người chung nhau đưa bà ra nghĩa trang, chẳng 1 ai để ý hay đoái hoài gì đến em. Thấy mẹ, 2 đứa trẻ mới nhào tới khóc lóc. Chồng em thấy vậy đã giằng ngay chúng lại quát: "Thả nó ra cho nó đi đưa bà".


Rồi mọi người đi cả. Em thất thểu chạy phía sau khóc lóc. Mệt và tủi đến nỗi lắm lúc tưởng mình bước không vững được nữa.


Đám xá xong rồi, mọi người vẫn không chịu buông tha em, không cho em thắp 1 nén hương cho mẹ chồng. Mọi người quy kết em là sang đó sướng, rửng mỡ nên coi thường việc nhà, không biết quan tâm và lo lắng mọi người nên mới chậm trễ như vậy. Nhất là chồng và bố chồng lại liên tục mắng em bất hiếu nữa.


Chồng giận em, lại muốn thị uy trước mặt mọi người nên 1 mực đuổi em ra khỏi nhà. Anh vứt cái túi của em xuống đất rồi đóng mạnh cánh cổng lại. Em đứng khóc hết nước mắt dưới trời mưa, may có bác hàng xóm thương cầm cho gói xôi em mới không bị đói.


Xấu hổ, nhục nhã, em bỏ đến 1 cái nhà nghỉ thuê phòng ở tạm cốt để không ai thấy mình mà cười nhạo. Em chán đời quá mọi người ơi. Giờ em biết phải làm sao đây?