Khi khách khứa chúc cuối năm sinh quý tử, bố chồng vô duyên độp ‘Nó chả ễnh bụng ra rồi’
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh các mom ạ. Thi thoảng rảnh rỗi vào nhóm hóng hớt thấy các mom than thở mẹ chồng thế này, mẹ chồng thế kia nghĩ tới cảnh nhà mình em không biết dùng từ nào để diễn đạt luôn.
Nói chung bố mẹ chồng em dễ tính, không bắt bẻ làm khó con dâu bao giờ, cứ việc ai người ấy làm miễn lo tròn bổn phận dâu con là ông bà không bao giờ động tới. Có điều, tính bố chồng em có hơi đặc biệt, cứ thích lên là nói chẳng suy nghĩ trước sau thành thử nhiều khi em cũng được phen tím mặt.
Chẳng là bố chồng em ngày trước do không có điều kiện học hành nhiều, ông học hết lớp 10 thì đi làm công nhân. Do sống chung chỗ tập thể lâu ngày nên tính ông khá bỗ bã, không để ý lời nói của mình mấy khi. Tới lúc nghỉ hưu, có con dâu cũng vẫn giữ thói quen ăn nói như thế. Ngay như hôm nhà anh tới nói chuyện người lớn, thấy mọi người kể chuyện em còn 1 chị gái chưa lấy chồng, ông liền phán câu xanh rờn.
"Thế phải công nhận con Hà may nhể, tự nhiên được thằng con tôi nó dòm ngó tới, không nhà ông bà lại ôm cả 2 bỏ bom thì mệt ốm".
Bố mẹ em nghe xong ngượng hết cả mặt chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Rồi tới hôm cưới, giữa 2 họ bốn bên, khi đại diện phía nhà gái lên phát biểu: "Chúc 2 cháu trăm năm hạnh phúc, cuối năm sinh quỷ tử".
Thì bố chồng em đứng bên nghe xong liền hùng hồn đáp lời: "Cần gì phải đợi tới cuối năm, bụng nó ễnh ra rồi, vài 3 tháng nữa là nhà này được bế cháu thôi".
Ông vừa dứt lời, tất cả khách khứa đều hướng hết mắt về phía bụng cô dâu làm em chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống cho đỡ ngượng. Thật tình, chuyện có bầu trước cưới không phải là chuyện gì quá lạ lẫm, gây sốt sốc nhưng đứng giữa đám đông ông lại mang ra nói như vậy thật sự làm em chín hết cả mặt. Mẹ chồng em ngồi bên biết ý mới nhấm nháy, kéo tay ông xuống không cho nói tiếp.
Sau này về sống cùng, tuy có dâu mới nhưng ông vẫn cứ bỗ bã như thế. Lắm khi nghe bố chồng nói chuyện, em chỉ biết há miệng sượng mặt quay đi nhưng hiểu tính ông chỉ ruột để ngoài da, nói không suy nghĩ nên dù bực những cũng kệ.
Nhất là hôm qua con em sinh nhật tròn 1 tuổi, hai vợ chồng mới làm mâm cơm mời cả bố mẹ với chị gái em sang ăn cho vui. Tới màn cắt bánh tặng quà, chị gái em mới bế cháu vào lòng: "Bác chúc con gái bác sau này lớn lên chăm ngoan học giỏi, ngày càng xinh đẹp nhé"
Cả nhà vỗ tay hoan hô, ấy thế mà bố chồng em từ cửa đi vào làm luôn câu: "Đúng rồi, bác Lan chúc cháu sau này ngày càng xinh đẹp là đúng chuẩn đó, chứ không mấy nữa lại ế làm bà cô như bác thì mệt lắm".
Ôi giời, cả em ai nấy nghe xong câu ông nội nói mà nín thinh không cất lưỡi lên được. Bố mẹ em giận tím tái mặt mày, đành trống lảng chuyển sang chuyện khác. Ngại nhất chị gái em mặt mũi đỏ bừng, chỉ biết ngồi ôm cháu cười ngượng chứ chẳng nói được lời nào.
Mẹ chồng em ngại quá mới đứng dậy kéo ông ra chỗ khác. Không biết bà nói gì với ông, nhưng 1 lúc sau thấy ông vào mâm ngồi im ăn bánh không nói năng thêm câu nào. Em đoán chắc cụ ông bị cụ bà sạc cho 1 trận nên cũng ngộ ra được tí sai sai trong lời nói của mình.
Cơ mà cũng chỉ được ba bẩy hai mốt ngày là kiểu gì cụ lại chứng nào tật ấy các chế ạ. Cảnh nhà em thì khổ thế đấy, ở với bố chồng vô duyên, mỗi lần có khách tới chơi, nghe ông kể chuyện mà căng thẳng, lo hơn đánh trận. Không biết em còn phải lĩnh bao nhiêu quả muối mặt với bố chồng nữa đây?