3 năm kết hôn, sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, đến giờ này khi thân xác bầm dập không biết bao nhiêu tổn thương em mới thật sự ngộ ra ở đời này chẳng ai thương em bằng bố mẹ.
25 năm em được bố mẹ bao bọc thương yêu, là đứa con ngoan chưa bao giờ làm bố mẹ phiền lòng. Nhưng kể từ khi yêu hắn, dường như em không còn là chính mình. Cũng từ đây, em bắt đầu sống những chuỗi ngày làm ngược lại ý bố mẹ.
Chuyện tình cảm của em với hắn không được bố mẹ tán thành. Nhất là bố em, ông phản đối chuyện tình cảm của tụi em ra mặt vì hắn 33 tuổi chưa nhà cửa, công ăn việc làm cũng không, đã thế đầu tóc còn nhuộm xanh đỏ. Song lúc đó em chỉ nghĩ thanh niên, phong cách ăn mặc, thời trang có chút nổi loạn cũng bình thường. Sau này có gia đình hắn sẽ trưởng thành, thay đổi.
Tiếc là thực tế ngược lại, ăn chơi sa đọa lêu lổng đã là bản chất của hắn. Sau cưới, hắn sống vô trách nhiệm, mọi thứ dồn cả lên vai em gánh vác. Tiền tài kinh tế mình em lo liệu, hắn chỉ tụ tập nhậu nhẹt, không chỉ thế hàng tối hắn vẫn theo bạn bè đi tán gái. Em mà nói là hắn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay luôn với vợ.
Mấy lần bố mẹ sang thăm, thấy em bầm tím mặt mày, họ thương giục em bỏ hắn mà em nặng lòng chưa dứt khoát được. Thật sự em vẫn nghĩ hắn cục súc nhưng yêu em, rồi em tính sẽ đẻ con để làm hắn thay đổi tâm tính. Nhưng lại 1 lần nữa em mắc sai lầm, khi em có bầu, hắn vẫn chẳng có chút thay đổi, thậm chí tệ hơn khi ra ngoài ngoại tình.
Đêm đó nằm cạnh em, ả bồ gọi, hắn lập tức lên bật đầu dậy lấy xe đi. Em ra sức cản, thế là hắn đạp thẳng em vào góc tường, con em vì thế mà mất ngay đêm ấy.
Sau lần đó, em hiểu rằng có sống với hắn sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc. Vậy là em quyết định ly hôn. Bố mẹ nghe em nói, họ đều ủng hộ. Hôm em với hắn ra tòa, bố em đứng đợi ở cửa từ sáng sớm. Ông nắm tay em nhẹ nhàng bảo:
“Sai thì làm lại con ạ. Về nhà với bố mẹ”.
Em ôm bố òa khóc nức nở rồi theo ông về nhà. Giờ thì em lại được sống những tháng ngày bình yên. Đúng là chỉ có bố mẹ mới thương mình thật sự.

