Hết hồn các mẹ ạ, vợ chồng đang 'hành sự' thì con đập cửa: 'Mẹ trả tiền lì xì đi'
Họ hàng nhà tôi không đông lại còn tản đi tứ xứ làm ăn, người thì trong miền Nam, người thì định cư luôn ở nước ngoài nên Tết đến cũng không sum vầy cho lắm. Chính vì thế, con trai tôi cũng không được nhiều lì xì như các bạn. “Thu nhập” chính của cu cậu mấy ngày Tết đều từ các cô chú bạn bố mẹ mà thôi.
Thế nhưng năm nay, chồng tôi được lên chức trưởng bộ phận marketing. Ngay từ trước Tết, nhân viên của anh đã đến nhà chúc Tết rộn ràng, rồi biếu hết gà lại đến bánh chưng, bánh kẹo, rượu bia,… Thành ra năm nay vợ chồng tôi chẳng phải sắm sửa gì.
Như mọi năm, vì tiền lì xì không nhiều nên tôi cho con cầm hết. Thằng bé thích bỏ lợn hay mua sắm gì thì mua. Được cái con tôi cũng ngoan, không tiêu pha linh tinh bao giờ, muốn mua gì đều hỏi bố mẹ hết. Thế nhưng năm nay, nhân viên công ty chồng tôi đến chúc Tết rất nhiều và mừng thằng bé rất mạnh tay.
Lúc hết tết, tôi ngồi tổng kết lại tiền lì xì của con thì hoảng quá, những 7 triệu liền. Tất nhiên, con tôi mới học lớp 5 thì không được phép cầm số tiền lớn như vậy. Thế là tôi tịch thu hết, chỉ cho thằng bé đúng 1 triệu để bỏ lợn và tiêu vặt như mọi năm.
Lúc đầu con tôi ngoan ngoãn đưa hết tiền cho mẹ luôn, không thắc mắc lời nào. Nhưng sau đó, thằng bé sang nhà bạn chơi, thấy bộ xe điện lắp ráp của bạn hay quá nên nằng nặc bắt mẹ trả lại tiền để mua. Tôi thấy mấy thứ ấy lãng phí mà nhà cũng có một bộ tương tự rồi nên mắng con và nhất quyết không đưa.
Cứ tưởng quát cho một trận là thằng bé sợ, ai dè mấy hôm sau, ác mộng mới bắt đầu kéo đến. Từ sáng đến tối, cứ thấy mặt mẹ là con tôi bắt đầu bài ca đòi tiền lì xì: “Mẹ bảo giữ hộ cơ mà. Thế giờ mẹ đưa con đi, con chỉ lấy 1 ít để mua xe thôi, chỗ còn lại mẹ cứ cầm”.
Tôi đang nấu cơm, thằng bé cũng ra quấn lấy chân: “Mẹ đưa con lì xì đi. Sao mẹ bảo chỉ giữ hộ!”.
Điên nhất là hôm trước, cô bạn thân của tôi qua chúc Tết muộn. Cô ấy lì xì rồi xoa đầu thằng bé hỏi:
“Thế năm nay Tuấn được nhiều tiền mừng tuổi không?”
“Có, nhưng mẹ cháu lấy hết rồi ạ!”
Tôi nghe con nói thì ngượng đỏ mặt, vội vàng cười chữa ngượng với bạn. Sau hôm đấy, tôi cũng mắng con về tội ăn nói bậy bạ trước mặt người lớn. Giống như mọi bà mẹ khác, tôi lại lôi triết lý cũ ra dạy con: “Thế hằng ngày cơm con ăn, quần áo con mặc là ai mua cho mà bây giờ con lại đòi tiền mẹ? Như vậy là hư đấy biết không? Mẹ còn đang phải nuôi hàng ngày đây, mẹ có đòi tiền con không?”.
Hôm ấy, thằng bé khóc thút thít tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng ai ngờ mọi người ạ, không biết tính thằng quỷ nhỏ này giống ai mà dai như đỉa!
Chẳng là cả 3 ngày Tết, vợ chồng tôi đều kiêng cữ “chuyện ấy” và đến tối qua cả 2 mới dám “sổ lồng”. Đúng cái lúc máu lửa, cả 2 đang cao trào, hừng hực thì lại có tiếng gõ cửa mếu máo. Và tất nhiên, không ai xa lạ, chính là cái ông giặc giời kia: “Mẹ đưa con tiền mua xe điện đi… Hức… hức…”.
Đến lúc này thì chồng tôi cũng không nhịn nổi nữa. Anh ấy cười khổ xua tay: “Thôi thôi, mai em lấy tiền dắt ông nhõi con đi mua ngay cho xong chuyện. Mệt quá!”.
Sáng nay tôi vừa mới đèo con đi mua đồ chơi xong. Nhìn cái mặt hả hê của nó mà tôi vừa tức vừa buồn cười. Lúc thanh toán, thằng bé nhìn mẹ đếm tiền, nhìn mẹ xong nhẩm nhẩm tính toán rồi bảo: “Hết 1,4 triệu, vậy còn 4,6 triệu nữa. Mẹ nhớ giữ hộ con cẩn thận đấy”.
Cả tôi và cô bán hàng đều nhìn nhau nháy mắt cười, bởi chúng tôi đều biết tiền lì xì sau khi được mẹ cầm hộ rồi sẽ có “số phận” như thế nào…