Kể ra thì mọi người bào em vạch áo cho người xem lưng, tị nạnh cả miếng ăn, rồi nói xấu chồng thế nọ thế kia. Nhưng em cực quá rồi, chịu không nổi nữa. Có ai mà chồng ích kỉ, vô tâm, vô tính đến mức như chồng em không?
Hồi yêu thì em không để ý kĩ từng li từng tí tính cách của chồng nên không phát hiện ra anh rất tham lam, ích kỉ. Đi ăn uống, gọi món thì lúc nào anh cũng phải gọi phần hơn, thấy em ăn uống ỏn ẻn anh còn bảo:
“Không ăn hết thì san cho anh!”
Em nghĩ chuyện đó cũng hết sức bình thường không có gì cả. Nhưng cưới về rồi em mới thấy đó là tính cực xấu của chồng. Anh vô tâm kinh khủng, chưa bao giờ chồng mua cho vợ được cân hoa quả hay ly trà sữa. Mà hễ trong nhà có đồ gì ngon anh cũng chén bằng sạch, chẳng nghĩ phần vợ gì hết.
Chồng em đi làm lương cũng chỉ bằng lương em thôi nhưng lúc nào cũng vênh váo kiểu ta đây trụ cột gia đình, người làm ra tiền nên phải được ưu tiên hàng đầu. Về đến nhà là anh nằm khểnh đó chờ ăn, chẳng bao giờ giúp vợ việc gì hết. Mấy năm sống với nhau, chồng em chưa từng động đũa gắp cho vợ miếng nào cả, vào mâm là mạnh ai nấy ăn.
Chuyện đó cũng không có gì nhưng em quen sống trong gia đình tình cảm đầy ắp rồi. Bố mẹ anh chị lúc nào cũng gắp cho nhau miếng ngon nhất thể hiện sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Nhưng chồng em chưa bao giờ có những hành động ấy với vợ. Trái lại anh còn không quan tâm vợ là ai hết.
Có lần em mua tôm hùm về ăn, vừa đi nghe điện thoại 10 phút quay ra chỉ còn 4 miếng vỏ chỏng trơ, chồng thì đứng dậy rồi, thật sự tủi thân. Rồi khi em bầu bí cũng vậy, nghén ngẩm thèm ăn, gợi ý nhờ chồng mua đồ cho thì anh bảo:
“Anh chả thích ăn mấy thứ đấy”
Thế là đồ gì anh không ăn mà vợ thèm anh sẽ không bao giờ mua. Lúc em sinh con, chồng không hề nấu cho vợ món gì để tẩm bổ cả. Mấy ngày em ở cữ mẹ chăm không nói làm gì, lúc bà về quê rồi chồng em bơ vợ đi luôn, anh tự ra ngoài ăn còn em muốn xoay sở thế nào mặc kệ.
Hôm qua em gửi chị hàng xóm mua được cái móng giò về hầm sung ăn cho có sữa để con bú, mặc dù em có nấu cả món khác riêng cho chồng rồi. Thế mà lúc con khóc em lên dỗ một tí, xuống thì chỉ còn trơ mấy cục xương ở mâm. Em bực quá mới hỏi chồng:
“Anh ăn cháo móng giò của em rồi à?”
“Ừ, thấy ngon nên ăn hết luôn.”
“Em hầm ăn để có sữa cho con bú, sao anh lại không phần vợ thế.”
Lão nói một câu rất chi là chuối:
“Ở nhà chơi không, ăn nhiều cho béo nứt ra à. Nhà này ai làm ra tiền, vất vả mới cần tẩm bổ!”
Nghe chồng nói mà em bó tay luôn, thật sự không hiểu sao mình lại lấy phải một con người vô tâm, vô duyên như vậy. Chẳng biết em còn chịu đựng được kiểu sống như thế này bao lâu nữa?

