Giận các con, bố tôi để lại mẩu giấy ngắn ngủi rồi lặng lẽ bỏ nhà đi ngay trong đêm Giao thừa...
Tôi sinh ra trong 1 gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ tôi đều làm công chức, gia đình 2 bên khá cơ bản nên cuộc sống của chúng tôi tạm gọi là ổn định.
Năm tôi học lớp 6, bố mẹ ly thân. Mẹ tôi giận bố vì vô tình phát hiện ông có qua lại với 1 người phụ nữ. Sau đó tôi và 1 người anh ở với bố, còn 2 đứa nhỏ về bà ngoại sống với mẹ.
Ngày ấy tôi giận bố lắm. Tôi không thèm đứng gần ông cũng như thèm nói với bố 1 câu tử tế. Tôi xưng với bố trống không, rồi còn xúi anh trai bỏ về ngoại với mẹ. Tôi hận bố vì nhăng nhít, trăng hoa nên mới khiến gia đình tan đàn xẻ nghé như thế.
Bố tôi từng nhiều lần qua bà ngoại xin mẹ tha thứ. Lần nào ông cũng van vỉ được đón 3 mẹ con về nhà, nhưng mẹ tôi nhất định không cho. Dầu vậy bà vẫn chẳng chịu ly hôn.
Cuộc sống của gia đình tôi cứ dùng dằng như thế cho đến 1 năm sau, mẹ tôi đột ngột qua đời trong 1 vụ tai nạn. Sau 100 ngày cho mẹ, bố tôi xuống nhà ngoại xin ông bà cho đón lại 2 đứa trẻ về nuôi.
Tiếng là sống chung nhưng không khí gia đình lúc nào cũng ảm đạm. Anh em chúng tôi cố lao đầu vào học không phải chỉ vì cái suy nghĩ sau này được thoát khỏi ông, để ai đó nhìn vào không nói rằng mẹ mất sớm là con cái không có tương lai.
Bố tôi sống trong cảnh gà trống nuôi con từ đó cho đến khi các anh chị em tôi lần lượt lên đại học, rồi đi làm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi không thấy ông có ý nghĩ đến việc sẽ tái hôn, cũng chẳng thấy qua lại với bất cứ ai cả. Thật sự vì ông như thế nên chúng tôi thấy ấm lòng. Chúng tôi không còn sợ cái cảm giác mình trở thành kẻ lạc loài, bơ vơ nếu bố đi lấy vợ. Cũng chẳng còn ám ảnh đến chuyện bố bồ bịch nên mẹ mới bỏ về, rồi mới ra đi tức tưởi như thế.
Anh trai tôi lấy vợ, bố lúc này đã về hưu. Thường ngày vợ chồng anh đi làm, ông ở nhà với bà giúp việc trông cháu. 3 chị em tôi đứa thì đi làm xa, đứa không thích ở cùng người nhà nên tự ra ngoài thuê nhà ở, chỉ những dịp lễ Tết mới về.
Vài lần tôi về thăm nhà, thấy bố chẳng có gì thay đổi. Giờ có cháu rồi nên ông cũng tươi tỉnh hơn, biết đùa, biết làm trò với con cháu hơn trước. Tôi nghĩ ông như thế này là ổn rồi. Sau biến cố, người ta biết cách nhìn nhận và sửa sai là điều đáng trân trọng. Thế nên dần dần, tôi học cách tha thứ cho bố.
Mọi chuyện đang diễn ra yên ổn thì đột nhiên có 1 ngày chị dâu điện thoại lên mách chuyện phát hiện ông ở nhà cặp bồ. Giờ hàng xóm biết đang đồn ầm hết cả lên. Tôi như ngã ngửa khi nghe chị nói: "Con bé làm ở quán gội đầu, bằng tuổi thằng Tú (tên đứa em ngay sau tôi) chứ mấy!".
Hôm sau tôi liền về qua nhà xem tình hình thế nào. Lần này bố chẳng giấu nữa. Tôi bực mình kể lại chuyện của mẹ. Những tưởng bố ăn năn mà nghĩ lại, ngờ đâu lại đáp trả bằng giọng rất bực: "Tao giành suốt nhiều năm qua chấp nhận sống cô độc để chuộc lỗi với bà ấy rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Chúng mày còn muốn gì nữa?".
Tôi độp thẳng: "Bố có làm sao không? Con bé nó chỉ đáng tuổi con thứ của bố đấy. Nó yêu ông hay là yêu tiền của ông hả?".
Ông hục hoặc đá thứ nọ ném thứ kia, liên mồm nói chuyện giữa 2 người chả liên quan gì đến tiền nong hết. Ông chấp nhận để cho chúng tôi căn nhà, muốn chia sao thì chia, rồi ông sẽ đến nơi khác sống với người ta bằng mấy đồng lương hưu của mình.
Cả nhà tôi đương nhiên là không chịu. Chúng tôi đã quá khổ sở với cái chết của mẹ. Lúc nào nhắc đến chuyện này, đứa gái út cũng khóc kể lại những tháng ngày mẹ khóc bên bà ngoại. Càng thế, chúng tôi càng quyết định không thể để ông rơi vào sai lầm. Ông có thể kết bạn, chúng tôi chả cấm. Nhưng kết bạn với 1 đứa con gái đáng tuổi con mình thì không thể nào.
Tết đến nơi người ta sốt sắng sửa soạn đón Giao thừa, còn nhà tôi thì không khí vẫn nặng như chì. Mọi năm nhà còn chuẩn bị được nồi bánh chưng nhưng năm nay chị dâu chỉ tranh thủ đi mua được 3 mâm ngũ quả, với mấy thứ lặt vặt. Bố tuyệt nhiên không quan tâm gì. Suốt 2 ngày trời, ông còn giận không chịu xuống ăn cơm chung với con cháu.
Đến sát đêm Giao thừa, anh trai tôi nuốt nghẹn lên phòng mời ông xuống ăn bữa tất niên. Bố liền gào lên: "Cút hết đi!".
Anh trai em tức quá mới nói lại: "Bố điên thật rồi, đúng là trẻ không chơi, già đổ đốn. Ông có cháu nội rồi mà còn cư xử như 1 đứa trẻ. Ông ham gái hơn là con cháu mình phải không?".
Ông không nói năng gì. Anh trai em cũng bực bội bỏ xuống luôn. Mấy anh chị em chẳng ai còn tâm trạng ăn uống gì mà chia mỗi người đi mỗi ngả cho khuây khỏa.
Tôi lên sân thượng ngồi. Được 1 lúc thì thấy bóng bố bước ra ngoài cổng ngõ. Tôi tưởng ông đi lang thang đâu đó nên chẳng buồn gọi. Tận lúc sau xuống nhà, tôi mới giật mình trông thấy mẩu giấy ông để lại trên bàn: "Nếu chúng mày xấu hổ về tao quá thì để tao đi!".
Tôi cuống cuồng điện thoại cho mọi người. Tất cả tỏa đi tìm mà chẳng thấy bố, điện thoại thế nào cũng không liên lạc được. Chị dâu tôi đánh liều còn qua chỗ con bé kia làm định hỏi về ông nhưng chị chủ quán cũng báo nó về quê rồi. Bước đường cùng, anh trai tôi phải điện thoại nhờ công an giúp đỡ.
Suốt 7 ngày qua chúng tôi mất ăn mất ngủ vì trông tin bố. Thật chẳng biết kiếp trước chúng tôi phạm phải sai lầm gì mà kiếp này lại gánh phải tai họa ê chề như này....