Thử hỏi, có mấy người đàn ông yêu thương, giúp đỡ vợ mình đến vậy? Dù ở công ty là sếp nhưng khi về nhà, chàng giám đốc trẻ vẫn không ngần ngại giúp vợ trông con, dọn dẹp việc nhà.


Dù đã là 1 ông bố ba con, là tổng giám đốc của 1 công ty chuyên về quảng cáo với các đối tác nước ngoài. Thế nhưng, anh Vũ Trung vẫn có thói quen ngủ sớm và dậy sớm để chạy thể dục xung quanh khu mình ở. Anh nói, bản thân thích không gian yên tĩnh lúc tờ mờ sáng và anh thích được hít hà không khí trong lành để có thể bắt đầu ngày mới.


Luôn dậy sớm là vậy, nhưng anh luôn cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, chậm rãi để vợ mình không bị thức giấc. Bởi anh biết rằng, vợ đã phải thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm vì đứa con thứ 3 mới chỉ 9 tháng tuổi hay quấy khóc.


Sau khi tập thể dục, anh trở về nhà và ăn bữa sáng cùng vợ và các con. Anh sáng xong, anh đưa 2 con gái đi học cách nhà khoảng 500m và đến công ty làm việc. Sau khi giải quyết mọi công việc xong, anh liền trở về nhà để đón 2 con gái tan trường.


Anh luôn sắp xếp công việc để hoàn thành nhiệm vụ đưa đón con mỗi ngày. Mặc dù, bác giúp việc có thể đưa đón con đi học nhưng anh luôn muốn mình được làm điều đó.


Khi công ty của anh đã đi vào ổn định trong vài năm trở lại đây, hầu hết anh luôn dành thời gian cho gia đình của mình. Đặc biệt là sau khi vợ mình sinh bé thứ 3, anh luôn cố gắng về nhà vào những thời gian rảnh để chơi đùa cùng 2 bé lớn và giúp vợ trông bé thứ 3.


Dù là sếp đứng đầu cả 1 công ty là vậy, nhưng khi về nhà anh vẫn vui vẻ mặc quần đùi, chơi đùa, và chăm sóc các con. Anh luôn cố gắng tạm gác mọi công việc và trở về nhà trước 10h tối mỗi ngày. Chẳng vì thế mà anh luôn được bạn bè trêu trọc là “ông bố bỉm sữa”.


Vợ anh là chị Hoàng Yến, là mối tình đầu cũng là tình cuối của anh. Chị bên anh từ khi anh tay trắng lập nghiệp, từ khi 2 vọ chồng phải sống trong căn nhà thuê chỉ vỏn vẹn 15m2 và phải cố gắng chắt chiu từng đồng từng cắc để lo cho gia đình của mình.


Anh luôn thương vợ vì chị ấy đã hy sinh công việc, thời gian để chăm lo cho gia đình. Anh thương vì vợ đã vất vả ở nhà chăm con. Và anh biết ơn vợ vì chị đã luôn là điểm tựa để anh có thể yên tâm sự nghiệp.


Mặc dù vợ chồng anh không phải người lãng mạn, anh cũng chưa từng tặng vợ quà cáp vào các ngày lễ đặc biệt. Tuy nhiên cả hai luôn chăm sóc và quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhất.


Và anh tin tưởng vợ mình đến mức, đưa hết tiền bạc, tài chính mình có được cho vợ giữ. Thậm chí, cả nhà cửa và xe hơi của anh cũng đều do vợ đứng tên. Anh dành sự tôn trọng cho vợ mình và chị ấy cũng vậy. Có lẽ thế nên gia đình anh mới êm ấm, hạnh phúc.


Anh thừa nhận rằng, quần áo của anh chỉ có giá trị vài trăm nghìn đồng và tất cả đều do vợ mua sắm. Anh cũng tự nhận rằng, bản thân chẳng mặc đồ hiệu, ở nhà còn mặc những chiếc quần rách vì bản thân thấy thoải mái.


Anh luôn dành cho vợ mình, gia đình của mình những tình yêu vô bờ bến, luôn có trách nhiệm và nghĩ đến gia đình mình. Chẳng vì thế mà gia đình anh đã khiến không ít người ngưỡng mộ vì luôn hạnh phúc và vui vẻ.