Đùa chứ, mấy hôm nay ngồi canh mấy topic chị em tranh cãi nhau về mấy vụ xin nhà chồng để về ngoại chơi mà tôi chán đến phát bực. Về nhà đẻ hay không là quyền của mình, miễn sao đừng có quá đáng kiểu ngày nào cũng tớn sang là được.


Con dâu gả về, sống theo nhà chồng thì đúng nhưng nói phải quên hết gốc gác đằng ngoại đi thì tôi thấy sai lè lè. Bố mẹ nuôi con gái hơn 2 chục năm còn chưa báo hiếu được ngày nào, tôi về nhà chồng nhưng vẫn phải để tâm đến đằng nhà đẻ chứ.


Thế nên, trước giờ tôi luôn nghĩ việc về nhà ngoại chỉ cần mang tính chất thông báo 1 tiếng cho phải phép là được. Con được 5 tháng tuổi, tôi định bụng mấy hôm nữa sẽ cho nó về ngoại chơi vì từ lúc cưới đến giờ chưa về thăm nhà lần nào.


Từ lúc sinh đến giờ ông bà ngoại ốm suốt nên chưa qua chơi nhìn mặt cháu được. Nhà đẻ tôi cách nhà chồng chỉ 3km nên sáng hôm đó tôi thông báo với mẹ chồng 1 câu rồi về.


Chẳng hiểu thế nào mà ở nhà đẻ có hôm trước mà hôm sau mũi con bé đã rỉ xanh rỉ vàng, thở khò khè. Tôi vội vã đưa con đi khám thì bác sĩ bảo do để con nằm điều hòa lạnh quá thành ra bị viêm đường hô hấp trên.


Sợ ra gió lạnh ốm thêm nên tôi điện về xin phép nhà ngoại cho ở lại nhà ngoại mấy hôm chờ con khỏe thì về. Sự việc cũng chỉ đơn giản như vậy, nhà chồng cũng chẳng nói gì thế mà bà chị chồng lại cạnh khóe:


“Trẻ con mới 5 tháng còn yếu lắm. Ở nhà nội mãi không sao, tự dưng tha lôi nhau về đằng kia làm gì cho khổ cháu tôi ra”.


Tôi nghe vậy điên lắm định cãi lại mà nghĩ đúng là từ nhà ngoại về con bé mới bị. Thành ra chuyện lần đó chỉ dám ngồi im nghe bà ấy xách mé chứ chẳng nói lại câu nào.


Tôi với chị chồng trước giờ chẳng ưa nhau lắm vì đã có xích mích sẵn từ đầu vì mấy chuyện tủn mủn nọ kia. Những lần đấy đa số tôi thường nhịn vì không muốn mất hòa khí gia đình, hơn nữa mình cãi lại thành ra láo.


Hôm sau tôi về nội để lấy thêm đồ cho con bé, bố mẹ chồng hỏi han tình hình cháu thì vẫn trả lời lịch sự. Tôi sợ ông bà còn để bụng chuyện mang con về để nó ốm còn xin phép tử tế đàng hoàng.


Thế mà bà chị chồng đứng đó vẫn chõ miệng vào nói đểu kiểu:


“Tôi tưởng cô coi nhà chồng như nhà trọ cơ chứ, thích đi là đi, muốn về là về. Lấy chồng rồi thì phải theo chồng, làm ăn không lo, tí lại về. Thích về thế thì ở lại đó mất xác luôn đi”.


“Em học từ chị đấy còn gì nữa. Nửa năm nay bố mẹ bên ấy cũng đã dám gọi chị về được đâu”


Chị chồng nghe thấy tôi nói thế thì tức tím tái, chỉ thẳng tay vô mặt tôi chửi hỗn lão. Bà ấy nói tôi hay thế thì thử nhìn lại chính mình xem bản thân nếu sống thế thì sao trước đó đã chứ.


Chị ấy mâu thuẫn với nhà chồng nên phải bỏ về nhà đẻ sống nhờ hơn năm nay. Mấy lần cả bố mẹ đẻ lẫn chị chồng gọi điện xin nhà kia cho phép về mà nhà họ cũng không đồng ý vì nói chị láo quá không dậy nổi.


Đấy, mọi người xem xem chuyện có mỗi thế thôi mà bà ấy làm um lên rồi chõ mũi vào bô kích mâu thuẫn nội bộ. Thành thử ra 2 tuần nay tôi vẫn ở nhà đẻ chưa buồn về lại đây này.


Từ khi lấy chồng đến giờ chưa khi nào tôi xao nhãng việc nhà chồng như lời bà ấy nói cả. Con sinh ra quấy thức cả đêm đến 6h sáng mới ngủ mà tôi cũng chỉ dám đặt lưng chừng hơn tiếng là phải lật đật tỉnh để nấu bữa sáng cho cả nhà.


Mấy hôm nay, chồng điện sang bảo con đỡ rồi thì bế về rồi xin lỗi chị chồng 1 câu mà tôi thấy ngang quá. Tôi nói gì sai à mà phải xin lỗi chứ? Mọi người có thấy tôi nói sai gì không phân tích giúp tôi với?