Em mới sinh được hơn tuần, chẳng biết có phải bị trầm cảm sau sinh không mà trong lòng lúc nào cũng thấy buồn tủi, cứ ôm con ngồi chảy nước mắt thôi các mom a.


Em với chồng cùng quê, hai nhà cách nhau hơn chục cây. Cưới xong hơn năm thì em sinh em bé. Nói chung trước và trong thời gian mang thai thì quan hệ của em với mẹ chồng cũng ổn. Tuy không quá thân thiết, quấn quýt nhưng cũng không xô xát, đụng chạm. Vì em đi làm tối ngày, tới bữa nấu nướng dọn dẹp, làm tròn bổn phận làm dâu nên bố mẹ chồng không có ý kiến.


Song 2 tuần nay em ở cữ thì mọi chuyện lại chuyển sang hướng khác.


Em đẻ mổ nên mất sức, ở viện 5 ngày thì được về nhà. Ban đầu mẹ đẻ em định sẽ xuống chăm con gái nhưng sau bà nội em ốm nên mẹ không xuống ban ngày được mà chỉ ở đêm thôi. Cứ sáng ra bà lại bắt xe buýt về, tối bắt xe buýt lên. Nghĩ thương mẹ vất vả, đêm hôm thức trông cháu chẳng được chợp mắt mà chẳng biết làm sao.


Mẹ chồng thì lo cơm nước cho em chứ đêm không bế cháu. Bà bảo bị tiền đình không thức khuya được nên ngày nào cũng thế, có cháu hay không cũng cứ đúng 9h tối bà về phòng đóng cửa. Mặc bà ngoại bên này xoay xở với cháu.


Tuần trước bên nội có đám nên mẹ chồng đi viếng. Vì vội nên bà chỉ mua thức ăn để đó rồi dặn em tới bữa tự lo.


"Thịt đấy, ở nhà tranh thủ lúc thằng bé ngủ xuống mà làm, luộc kho thế nào là tùy. Hôm nay mẹ không kịp nấu cho đâu".


Tuy còn mệt, nhưng 1 bữa cơm với em cũng không quá nặng nhọc nên em vui vẻ vâng dạ. Có điều bà đi được 1 lúc thì con em quấy, xong rồi nôn trớ hết ra giường, vậy là em lại phải thay giặt cho con. Tới khi sạch sẽ nó lại quay ra nấc, em mải ủ ấm ngồi ôm cho nó ti. Cứ thế hết cả buổi sáng, chẳng xuống cơm nước được đành nhịn đói. Mẹ chồng em về không hiểu chuyện cứ lẩm bẩm chửi em.


"Hàng ngày có người hầu kẻ hạ, cơm bưng tận mồm quen rồi. Giờ bảo nấu bữa cơm cũng không làm".


Vì bà không nói to cứ lẩm bẩm 1 mình nên em cũng không nói lại, lặng yên như không nghe thấy, song trong lòng thì buồn lắm.


Mà con em từ hôm ra viện nó quấy kinh, em thấy mẹ em bảo trẻ con nó khóc dạ đề là thường nhưng em vẫn sốt ruột, vì mỗi lần nó khóc đến cả tiếng đồng hồ dỗ kiểu gì cũng không nín cho. Lắm hôm thương con, vác nó trên vai mà mồ hôi mồ kê chảy ướt như mưa. Mẹ chồng em nghe vậy chẳng vào hỏi han đâu, chỉ đứng cửa vọng vào.


"Chị làm gì mà không dỗ nổi con, để thằng bé khóc quá thế. Cho nó bú đi".


"Dạ con cho bú mà nó không chịu ngậm ti."


"Cái ngực chị thế kia lấy đâu ra sữa cho con bú mà nó chẳng không ti. Có ngậm cũng chỉ mỏi mồm"


Bà cứ xơi xơi nói em không có ngực, ít sữa nên thằng bé khóc. Trong khi sữa em căng tràn, chảy tong tong ướt hết áo trong lẫn áo ngoài.


"Không phải đâu mẹ, con dư sữa, căng tức khó chịu muốn cháu nó bú mà nó không bú cho ấy ạ."


"Gớm, vài cái giọt kêu căng. Mà chắc sữa cô không ra gì nên con cũng không thèm bú"


Bà nguýt em cái rồi quay đi, em tủi thân quá cứ giàn giụa nước mắt.


Sáng này cũng thế, vì vội về nhà có việc đột xuất mẹ em chưa kịp giặt chậu tã thay lúc đêm của cháu. Trước khi về bà dặn mẹ chồng em.


"Nay em vội quá chưa giặt được chậu đồ, Chút bác giúp em giặt cho cháu để phơi cho được nắng nha"


Ngay lúc ấy mặt mẹ chồng em biến sắc luôn, miệng bà nói vâng nhưng thái độ khó chịu vô cùng. Vì sống với bà 1 thời gian nên em khá hiểu sắc mặt của bà.


Quả không sai, mẹ em vừa về được 1 lúc thì bà mở cửa đi vào.


"Đâu, quần áo của thằng nhỏ đâu đưa đây tôi giặt."


Mặt bà nặng như đâm lê. Nhấc chậu quần áo ra sân bà vứt cái rầm 1 cái làm thằng con em giật mình khóc thét.


"Tưởng lấy dâu về để nó chăm mình, hóa ra là mình phải hầu lại nó. Từ mẹ chí con, ăn uống, đái ỉa cũng đến thân già này"


Thật sự lúc ấy nghe bà nói, em chỉ muốn chạy ra giằng lấy lại chậu quần áo không nhờ bà giúp nữa. Nhưng lại sợ làm thế mẹ con lại to tiếng nên em thôi. Mà cứ sống cảnh này em sợ sẽ trầm cảm nặng mất, ở cữ mà đầu óc căng thẳng, suốt ngày nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống làm em chán nản vô cùng. Em phải làm sao đây hả các mẹ?