Ngày phát hiện chồng phản bội, tôi từng nghĩ đời mình coi như khép lại. Nhưng rồi con gái kéo tôi sống tiếp. Tôi ly hôn, một mình nuôi con, tự nuốt nước mắt vào trong để đi làm, để trả nợ, để dành dụm từng đồng. Tôi gom góp cả thanh xuân, mua lại căn nhà – nơi mà tôi luôn tin là “bệ đỡ cuối cùng” của hai mẹ con.
Con gái lớn lên ngoan ngoãn. Nó học giỏi, đi nước ngoài, sống tự lập. Rồi một ngày nó báo tin sẽ lấy chồng và định cư luôn ở bên đó. Tôi vừa mừng vừa đau. Mừng vì con có tương lai mới, đau vì từ nay, tôi chỉ còn lại căn nhà và một mình.
Nhưng rồi chính căn nhà ấy lại trở thành thứ khiến tôi rối bời nhất.
Con vẫn thuê nhà ở nước ngoài. Nó chắt chiu từng đồng, không dám mua sắm gì, đi làm và học hành như con ong chăm chỉ. Tôi biết con khổ, nhưng con không bao giờ than. Nó chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Đợt con về thăm tôi gần đây, nó nhìn tôi thật lâu, rồi nói:
“Mẹ ơi… mẹ yếu dần rồi. Mẹ ở Việt Nam một mình con không yên tâm. Hay mẹ bán nhà đi, sang đây ở cùng con. Mẹ bán nhà được khoảng 15 tỷ, góp với con mua nhà bên này. Mua được nhà rồi mẹ con mình yên ổn. Ở đây y tế tốt hơn, người già sống cùng con cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn…”
Con nói rất nhẹ. Nhưng từng chữ như rót thẳng vào tim tôi.
Tôi thương con. Tôi hiểu con. Tôi biết nó lo tôi thật lòng. Nó muốn kéo mẹ ra khỏi cô đơn. Và sâu thẳm hơn, nó cũng đang khao khát một mái nhà của riêng mình – thứ mà ở xứ người, dù cố gắng mấy cũng khó với tới.
Tôi đã do dự.
Căn nhà ấy không chỉ là 15 tỷ. Nó là cả đời tôi. Là những năm tháng làm mẹ đơn thân. Là nơi tôi đã tự đứng lên sau phản bội. Là cái chỗ tôi còn thấy mình “có gốc”, có nơi để quay về.
Và thú thật, tôi sợ.
Sợ môi trường xa lạ. Sợ ngoại ngữ. Sợ khí hậu. Sợ cảm giác mình trở thành một người thừa ngay trong nhà con. Sợ nhất là cái cảnh già rồi mà không còn “đất đứng”.
Nhưng cũng chính lúc ấy, một nỗi sợ khác lớn hơn: sợ con mình khổ.
Tôi nghĩ, làm mẹ, nếu trong tay mình có một tài sản lớn mà vẫn để con chật vật ở thuê thì đúng là ích kỷ. Tôi tự trách mình. Tôi tự hỏi: “Mình giữ nhà để làm gì? Mình giữ nhà vì ký ức, hay vì lòng tham? Vì bản thân, hay vì sự sợ hãi?”
Cuối cùng… tôi quyết định bán.
Ngày ký giấy bán nhà, tôi đứng giữa căn phòng khách trống trải, nhìn bức tường từng treo ảnh hai mẹ con, mà tim tôi nhói lên như mất người thân. Tôi cười với người mua, cười với môi giới, cười với tất cả… nhưng đêm đó tôi nằm bệt xuống nền nhà, khóc đến nghẹn thở.
Tôi nói với mình:
“Không sao. Bán nhà rồi, sang với con. Ở đâu có con, ở đó là nhà.”
Tôi tin như vậy.
Và tôi đã sai.
Những ngày đầu sang nước ngoài, tôi cố gắng sống như người mạnh mẽ.
Tôi học vài câu giao tiếp. Tôi gật đầu cười với hàng xóm. Tôi theo con đi siêu thị, nhìn giá thực phẩm đắt đỏ mà giật mình. Tôi nhìn thời tiết lạnh buốt mà thấy mình co rúm như một chiếc lá khô.
Con và con rể mua được nhà nhờ số tiền tôi góp vào. Nhưng từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu hiểu cảm giác “mất quyền” là như thế nào.
Căn nhà không đứng tên tôi.
Tôi không có tiền dự phòng trong tay nữa.
Tôi không có một chỗ nào để quay về.
Tôi trở thành người “ở nhờ” đúng như điều tôi từng sợ. Dù con gái tôi không hề đối xử tệ, nhưng trong lòng tôi luôn thấy mình nhỏ bé. Mọi thứ đều phải hỏi, phải nhìn nét mặt con rể, phải tự nhủ: “Đừng làm phiền.”
Tôi muốn đi đâu, cũng phải chờ con đưa. Muốn khám bệnh, phải nhờ con đặt lịch. Muốn nói chuyện, lại không có ai để tâm sự.
Có những ngày, con đi làm từ sáng đến tối. Con rể cũng bận. Tôi ở trong nhà, nhìn ra cửa sổ, thấy người ta đi qua đi lại, nói cười mà tôi chẳng hiểu họ nói gì.
Tôi sống giữa một đất nước văn minh, nhưng tôi cô đơn đến mức muốn nghẹt thở.
Tôi nhớ Việt Nam. Tôi nhớ cái chợ đầu ngõ. Tôi nhớ giọng nói quen thuộc. Tôi nhớ những buổi chiều đi bộ quanh xóm, gặp ai cũng có thể chào. Tôi nhớ căn nhà cũ đến phát điên.
Mỗi lần nhớ, tôi lại nhìn quanh căn nhà mới – hiện đại, đẹp, rộng – rồi tự hỏi: “Mình đang sống trong nhà hay đang bị nhốt trong nhà?”
Càng sống lâu, tôi càng bế tắc.
Tôi không thể đi làm thêm vì sức khỏe yếu, lại không có ngôn ngữ. Tôi cũng không thể “đóng góp” gì trong căn nhà này ngoài việc nấu ăn, dọn dẹp, đợi con về.
Và khi con có em bé, mọi thứ càng nặng nề hơn.
Tôi thương cháu, tôi chăm cháu. Nhưng tôi kiệt sức. Ban ngày chăm cháu, ban đêm đau nhức xương khớp vì lạnh. Con gái vừa làm mẹ vừa đi làm, đôi khi căng thẳng. Con rể cũng mệt. Nhà bắt đầu có những tiếng thở dài.
Không ai nói ra, nhưng tôi cảm nhận rõ: tôi là một áp lực.
Có lần con gái cáu lên vì quá mệt, nó lỡ lời: “Mẹ ơi… mẹ cố gắng thích nghi đi. Giờ nhà mua rồi, tiền cũng góp rồi… mẹ cứ như vậy con biết làm sao?”
Tôi đứng chết lặng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình… là gánh nặng của chính con.
Tôi trở vào phòng, khóa cửa, ngồi bệt xuống đất. Tim tôi đau như có ai bóp nghẹt.
Tôi đã bán căn nhà của mình để đi theo con với mong muốn con hạnh phúc, mẹ con gần nhau.
Nhưng cuối cùng…
Con có nhà, còn tôi mất nhà.
Con có cuộc sống, còn tôi mất đời sống.
Con có tương lai, còn tôi mất đường lui.
Tôi bắt đầu hối hận từng ngày.
Những đêm mất ngủ, tôi nghĩ mãi về một điều: nếu tôi giữ lại căn nhà ấy, chí ít tôi vẫn có nơi thuộc về mình. Tôi có thể sống yên ổn ở Việt Nam, có tiền cho thuê nhà hoặc bán một phần để hỗ trợ con. Con vẫn có thể tự cố gắng mua nhà bằng sức nó, chậm hơn nhưng bền vững.
Còn bây giờ… tôi không còn gì cả.
Căn nhà ở Việt Nam mất rồi.
Tôi muốn về cũng không có chỗ để về.
Muốn thuê nhà cũng không đủ tiền.
Muốn tự lập cũng bất lực.
Tôi sống trong cảm giác bế tắc như một người bị tước mất gốc rễ.
Hôm nay tôi viết những dòng này không phải để trách con gái tôi.
Con chỉ thương mẹ. Chỉ muốn tốt cho cả hai.
Sai lầm là ở tôi.
Tôi đã đánh đổi “tài sản cuối đời” chỉ vì sợ con khổ, mà quên mất rằng: người mẹ cũng cần có một mái nhà và một đường lui cho chính mình.
Tôi đã đặt toàn bộ cuộc đời mình vào tay người khác, dù đó là con ruột.
Tôi đã nghĩ ở cùng con là hạnh phúc, nhưng tôi không hiểu rằng: hạnh phúc của tuổi già đôi khi không phải là sống chung, mà là sống gần – đủ yêu thương, nhưng vẫn đủ khoảng cách để tôn trọng nhau.
Nếu ai đó đang đứng trước quyết định như tôi, xin hãy bình tĩnh.
Đừng bán căn nhà cuối cùng của mình chỉ vì cảm xúc.
Đừng dồn hết tiền bạc vào một lựa chọn một chiều.
Nếu muốn giúp con, hãy giúp bằng cách thông minh: giữ nhà, cho thuê, dùng tiền thuê hỗ trợ con, hoặc chỉ góp một phần nhỏ, giữ lại phần dự phòng.
Tuổi già không đáng sợ nhất vì cô đơn. Tuổi già đáng sợ nhất là khi bạn không còn nơi để trở về.

