Định t.ự t.ử theo chồng nhưng nghe tiếng con trai 5 tuổi gào khóc, tôi giật mình lùi bước...
Tôi cưới chồng cách đây 6 năm, con trai giờ đã 5 tuổi. Trước đây 2 chúng tôi yêu nhau tận 9 năm, trầy trật mãi mới cưới được nhau vì gia đình không đồng ý.
Có thể nói tôi đã có 1 cuộc hôn nhân mỹ mãn. 6 năm sống bên chồng, dù cũng có lúc xảy ra cãi vã nhưng chưa bao giờ tôi thấy hối hận vì đã cưới anh. Chúng tôi đều có công việc ổn định, kinh tế gọi là tạm ổn, con trai ngoan ngoãn, học giỏi, vợ chồng lại ít khi to tiếng với nhau. Nhìn vào ai cũng bảo 1 gia đình hạnh phúc.
Tôi đã định sinh đứa con thứ 2 nhưng bất ngờ chồng bị tai nạn, mất đột ngột. Nỗi đau ấy từng đánh gục tôi suốt 3 tháng trời. Thật sự 3 tháng ấy tôi đã sống như 1 cái xác không hồn. Ngày nào tôi cũng ra mộ anh, nằm trên đó cho đến lúc người nhà ra đón về. Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại cái cảnh chồng tôi lái ô tô lao đầu xuống con sông đó.
Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Dù đã thông cảm hết sức nhưng công ty cuối cùng cũng cho nghỉ việc. Tại tôi làm gì cũng đổ bể, cứ cái nọ xọ cái kia.
Ở nhà suốt không được ra ngoài giao tiếp với mọi người, tôi lại càng stress. Thật sự thời gian đó lúc tôi nhận thức được mình đang còn sống là khi con trai đi học về, sà vào lòng mẹ nói: "Con đói rồi!". Còn lại, lúc nào tôi cũng cứ lâng lâng như người trên mây.
Buồn chán, đau khổ nhưng tôi chẳng dám than thở, khóc lóc trước mặt mọi người. Tôi sợ họ lại bận tâm thêm, rồi nỗi đau lại lan ra khiến tất cả càng thêm dằn vặt. Chiều nào tôi cũng lên sân thượng tưới cây, rồi lại tưởng tượng ra cái ngày anh còn sống. Thỉnh thoảng vào các chiều Chủ nhật 2 vợ chồng lại lên trên này ngồi uống cafe, rủ nhau tưới cây, trồng rau sạch.
Ban ngày có việc nọ việc kia làm, người nọ người kia nói chuyện còn khuây khỏa chứ mỗi lúc đêm về, tôi cô đơn vô cùng! Nằm ôm con bên cạnh, có chăn ấm đệm êm mà tôi cảm giác như mình đang lang thang ngoài kia, mưa gió đang tạt vào người mình. Tôi rét buốt thịt da, tâm hồn dần tê cứng lại. Rồi tiếng thét của chồng vang lên từ trong tưởng tượng khiến tôi rùng mình. Tôi có cảm giác anh đang ở rất gần mình. Anh cũng đang rất lạnh và cô độc.
Nhiều đêm tôi nằm mơ thấy chồng. Anh mặc trên người chiếc áo mỏng manh, rách rưới, nhuốm đầy máu. Chồng cứ quờ tay bấu lấy tay tôi khóc: "Anh nhớ em nhiều lắm vợ ơi!".
Tôi cứ mãi ám ảnh về cái chết của anh như thế nên đã từng có ý định tự tử. Tại thời gian ấy tôi để ý nếu không có sự xuất hiện của mình, mọi việc cũng chẳng thay đổi gì, mọi người không ảnh hưởng gì.
Tôi không còn đi làm, lâu nay cả nhà vẫn sống tốt khi không có đồng lương của tôi. Con trai cũng lớn rồi, chẳng cần có tôi nữa nó vẫn yên ổn. Ông bà nội ngoại 2 bên còn khỏe cả. Nhất là đứa em gái tôi, nó rất chiều và yêu quý thằng bé. Con tôi cũng xem dì như thể mẹ, thế nên nó toàn gọi tôi là mẹ Thảo, còn dì là mẹ Nguyên. Dạo anh mới mất, tôi hay âu sầu quá nên Nguyên toàn đưa con tôi về bên nhà mình. Có đến cả tháng trời thằng bé chẳng muốn về nhà mình vì ở bên dì Nguyên đang vui quá...
Tôi đã nghĩ nếu thế thì mình ở lại trên cõi đời này chẳng để làm gì. Chồng tôi đang sống 1 mình quá cô độc ở thế giới bên kia. Chi bằng tôi đi theo anh để bên này đỡ đi 1 phần gánh nặng. Bản thân tôi cũng chẳng thể chấp nhận được sự ra đi của anh ấy.
Hôm đó, lựa lúc bố mẹ chồng không ở nhà, tôi lái con ô tô còn lại ra cây cầu nơi chồng mình gặp tai nạn, định sẽ trầm mình xuống đó giống như anh. Trước đi, tôi có nhắn cho Nguyên 1 dòng tin: "Xin hãy nuôi nấng thằng bé nên người", rồi rồ ga đi thẳng.
Tôi vừa đi vừa khóc, vì vừa thấy xúc động, lại cũng vừa thấy đau lòng. Giá tôi có thể mang theo cả con đi cho cả nhà đoàn tụ thì thật tốt. Nhưng tôi lại chẳng đành lòng vì nó còn quá nhỏ.
Sau đó không lâu có 1 đoàn xe cảnh sát giao thông lao tới chặn 2 đầu. Tôi giật mình, cứ tưởng là có 1 vụ bắt cướp hay tai nạn gì đó nên đi chậm lại. Bất ngờ tôi thấy bóng thằng bé và em gái đang chạy phía sau xe mình qua gương chiếu hậu. Tôi dừng xe lại, mở cửa kính ra. Thằng con vừa khóc vừa gào lên: "Mẹ Thảo đừng đi, đừng bỏ con!".
Tôi rủn cả chân tay, lóng ngóng không làm gì được nữa. Cùng lúc ấy mấy ông cảnh sát và thằng con tôi tiến lại chỗ chiếc xe. Tôi mở cửa ra ôm con vào lòng. Mấy người kia hỏi những câu gì mà tôi nghe chẳng rõ. Lúc ấy mắt tôi còn mải dán vào đứa em gái ruột đang tiến đến chỗ mình. Nó quát: "Chị định ra đây làm gì? Định chết à?Chị điên rồi. Không ai nuôi được con chị đâu!".
Mọi người đưa tôi trở về nhà. Suốt nhiều ngày trời tôi bị mọi người giám sát, chẳng ai dám rời đi nửa bước. Lúc này tôi mới biết Nguyên kịp thời đọc được tin nhắn của tôi, dự liệu có điều chẳng lành nên mới báo ngay cho đội cảnh sát nhờ đi cứu chị.
Nó đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau hơn 1 năm, tôi ổn định hơn. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình dại thật. Chết đi chẳng giải quyết được chuyện gì, ngược lại tôi sẽ còn làm khổ thêm những người khác. Nhất là con trai. Nó cần mẹ nhiều hơn bất cứ ai lúc này...