Em với chồng cưới tính tới nay cũng được gần 5 tháng, vì chưa có điều kiện nên hai đứa vẫn sống chung với gia đình nhà anh. Được cái hàng tháng đỡ tốn tiền nhà, nhưng bất tiện kinh, nhất là chuyện sinh hoạt vợ chồng ấy các chế ạ.


Tại tụi em mới cưới nên tình cảm vẫn nóng bỏng, không gần nhau thì thôi chứ gần là chỉ muốn ôm hôn, thể hiện tình cảm. Nhưng mẹ chồng em lại cứ hay để ý, tuy bà không nói gì trước mặt em, song nghe vẻ bà không vui, em bị vấp mấy vố nên mới biết.


Bố mẹ chồng em đều ngoài 70, nên sinh hoạt của các cụ ngược hẳn kim đồng hồ với em. Hôm nào cũng vậy, ăn xong 9h tối là hai ông bà về phòng đóng cửa. Còn vợ chồng em thanh niên, muốn ngủ sớm ít nhất cũng phải tầm 11h đổ ra. Vậy nên nếu hôm nào không đi chơi, tụi em sẽ về phòng nghe nhạc, xem ti vi hay kể chuyện với nhau. Thế mà mười hôm thì có tới 9 hôm bị mẹ chồng gõ cửa.


"Hai đứa làm gì cũng phải giữ ý chứ, nửa đêm rồi mà nhạc nhẽo ầm ĩ làm sao bố mẹ ngủ được"


Hoặc:


"Có nói chuyện cũng nhỏ nhỏ thôi, ai lại đêm hôm cứ hô hố cười, hàng xóm láng giềng người ta chửi cho."


Thật chứ, mỗi lần bà gõ cửa phòng thì kiểu gì không nhắc nhở, cũng là cằn nhằn làm em phát ngán. Tại cái tội hai phòng giáp nhau nên mới thế, nhiều lúc em bực quá bảo.


"Thôi, thế bố mẹ cho chúng con xin dọn lên trên ở cho thoải mái, không làm ảnh hưởng mọi người"


Vậy nhưng bà không nghe.


"Không được, tầng trên có phòng thờ, vợ chồng trẻ tụi bay lích rích suốt thế, báng bổ các cụ à."


Hết đường, em tặc lưỡi mặc kệ. Tính em trước nay thoáng quen rồi, ai nghĩ gì, nói gì mặc kệ. Em cứ sống cho mình cái đã, chứ cữ giữ ý nhau mệt kinh.


Chuyện ăn uống cũng thế, từ lúc yêu em đã quen được anh ấy gắp thức ăn tận bát, có tôm cua anh ấy đều là người bóc bỏ miệng em. Vậy mà mấy lần ngồi cùng mâm, mẹ anh thấy vợ chồng em chăm nhau cứ lườm với nguýt.


"Hai cái đứa này vô duyên vừa thôi, mâm cơm già có, trẻ có, ngồi xuống ăn chẳng gắp mời ai, chỉ chăm chăm bón cho nhau. Mẹ nói trước, lần sau còn thế này nữa thì bê về phòng mà ăn, muốn bón, muốn mớm cho nhau là tùy. Còn ăn với cả nhà phải lịch sự."


Em nghe mà nghẹn tắc cổ.


"Mẹ buồn cười thật, cái gì cũng xen vào chuyện của chúng mình. Cứ thế này em dọn ra ở riêng cho lành."


Về phòng em cằn nhằn với chồng.


"Uh, tính các cụ cổ hủ, em để bụng làm gì. Mẹ chỉ nói thế chứ không có ghét bỏ gì vợ chồng mình."


Em cũng biết mẹ chồng không ghét con dâu, nhưng bà suốt ngày soi mói mắng em vô duyên, nhiều lần quá em chán. Mà bà cứ mắng em vô duyên trong khi bà cũng vô ý bỏ đời. Đầy hôm vợ chồng em đang "tình cảm abc" với nhau, bà ở đâu chạy xộc vào phòng như thể chỗ không người. Đến khi thấy cảnh không nên thấy rồi bà chả ngượng còn quát em.


"Đã nói rồi, ban ngày ban mặt, chúng mày làm cái gì cũng phải chốt cái cửa vào. Đây là mẹ đấy, chứ phải mấy đứa trẻ con nhà mình thì làm thế nào."


Vì thế mà cuộc vui của em bị bỏ dở giữa chừng không biết bao nhiêu lần. Nghiêm túc mà nói, từ ngày sống chung, chuyện tình cảm vợ chồng em bị kìm nén lại rất nhiều.


Cho đến ngày hôm qua, hai vợ chồng hẹn nhau đi làm về sớm để ra ngoài ăn cho thay đổi không khí. Em về chẳng thấy lão đâu mới lên tầng 2 tìm. Đi ngang qua nhà tắm nghe bên trong xả nước rào rào:


"Chồng trong đó hả?"


"Uh, đợi anh tắm tí rồi mình đi."


"Uhm..."


Miệng trả lời chồng, nhưng mắt em nghiêng ngó đủ chỗ, tại đầu vừa lóe lên ý tưởng mới.


"Mình tắm uyên ương đi anh. Lâu lắm rồi mình không được đổi gió."


Vừa nói em vừa đẩy cửa đi vào. Chồng em nghe vợ đề nghị đắc trí lắm.


"Được thế thì còn gì bằng."


Lão rướn người kéo một mạch em vào bên trong, tay lão còn đang mân mê khuya áo vợ thì tiếng mẹ chồng làm cả 2 giật bắn.


"Mẹ vừa thấy tiếng con Lam ở đây phải không, xuống dưới nhà mẹ nhờ tí việc."


Em lặng im không lên tiếng, định coi như mình không có ở đây, nhưng tí tí bà lại réo.


"Xuống dưới ngay đi con nhé, chậm lại hỏng việc của mẹ."


Thôi đành, em bứt tay chồng đi ra. Hai đứa nhìn nhau với ánh mắt ngút ngàn tiếc nuối. Thế cơ mà xuống tới nơi bà lại dửng dưng như không.


"Có việc gì thế mẹ?"


"À, mẹ định nhờ con đèo ra ngoài chợ mua tí đồ ăn tối, nhưng vừa mở tủ lạnh thấy còn nên thôi."


Nói xong bà về phòng, không quên ngoái lại.


"Con để ý nhà 1 lúc, mẹ vào giường ngả lưng tí cho đỡ mỏi."


Nhìn điệu bộ của mẹ chồng mà em tức nổ đom đóm mắt. Cứ đà này sớm muộn em cũng phải ra ở riêng để vợ chồng tự do tự tại, sống thế này em đến 'ngạt thở' mà chết mất.