Đi sắm Tết gặp vụ tai nạn, em thất kinh thấy chồng lao ra ôm lấy bà bầu thét: ‘Cứu vợ con tôi’
Suốt 7 năm hôn nhân, tôi luôn cố gắng để làm 1 người vợ tốt, 1 người mẹ đảm. Nhiều lúc tôi cảm giác mình đã hi sinh vượt trên mức chịu đựng của bản thân chỉ vì gia đình.
Thế mà quay đi quay lại, giờ tôi hóa tay trắng. Thật khó để diễn tả được sự hụt hẫng, thất vọng, chán chường của tôi lúc này.
Vợ chồng tôi đều có công ăn việc làm ổn định. Sau 4 năm cưới cũng mua được nhà, có được xe. Các con trai gái có đủ, đứa nào cũng ngoan ngoãn. Thật sự mỗi lần về quê nghe mọi người khen: "Gia đình cơ bản" với "gia đình hạnh phúc", tôi thấy mãn nguyện lắm. Đã có lúc tôi cũng tự hãnh diện với cuộc sống của mình. Đúng là tôi chẳng thiếu thứ gì, chồng con lúc nào cũng đứng cạnh hậu thuẫn, công việc suôn sẻ, kinh tế tạm gọi là ổn.
Anh nhà tôi làm kinh doanh. Từ lúc yêu đến giờ tôi đã quá quen với việc anh công tác xa nhà. Người ta cứ hay bảo trai hay xa vợ thì dễ ngoại tình, lúc trước tôi chả tin. Tôi nghĩ ngoại tình hay không là tùy người. Ai chứ riêng chồng tôi thì khó có chuyện đó.
Anh tiếng là làm ra tiền nhưng tôi đều quản lý cả. Thậm chí tài khoản ngân hàng của anh cũng đăng ký bằng số điện thoại của tôi. Tiền lương đổ vào hay tiền anh rút ra lúc nào tôi cũng biết. Mỗi tháng tôi chỉ đưa chồng đúng 1 triệu chứ chẳng hơn. Mà cái khoản gái gú nó chỉ thèm zai có tiền bao nó chứ thèm gì tình.
Chồng tôi lại còn là người đặc biệt bám hơi vợ. Thật sự 2 chúng tôi khá hòa hợp về chuyện ấy. Ở nhà anh vẫn bám lấy tôi như sam. Đi đâu xa là cũng điện video về kêu nhớ vợ. Và bao giờ mỗi lần trở về, anh cũng đều dành cho tôi 1 buổi tối ngọt ngào. Chồng tôi hay đùa bảo: "Để bù những đêm chả có vợ nằm bên".
Suốt 7 năm qua, chúng tôi vẫn yên ổn sống mỗi ngày. Sóng gió dường như chẳng xảy đến đã có lúc khiến tôi có cảm giác cuộc đời mình thật cứ như trong mơ. Thế mà có ngờ đâu biến cố đã ngấm ngầm xảy ra trong chính sự bình yên trong tôi lúc đó. Chỉ là tôi chẳng biết đến sự xuất hiện của nó.
Cách đây 5 ngày nhà tôi mới đi sắm Tết. Hôm ấy đường đông nên anh đèo 3 mẹ con đi trên con xe SH, còn ô tô thì để ở nhà. 2 chúng tôi đi được 1 quãng thì bất ngờ gặp 1 đám đông tụ tập trên đường. Có giọng ai đó nói: "Khổ quá, vướng phải bà bầu mới khổ!".
Tính tôi nhát nên gặp mấy cảnh ấy cứ hay run tay run chân. Tôi bảo chồng đánh lái đi, lúc đầu anh cũng nghe. Nhưng lúc đi qua 1 cái xe máy nằm chỏng chơ trên đường, chồng tôi cuống quýt rà xe vào vệ đường. Tôi túm áo anh hỏi: "Sao thế?".
Chồng tôi cuống quýt nói: "Xuống mau đi". Chẳng đợi cho 3 mẹ con tôi xuống xe hết đã vội vàng lao đến chỗ đám đông cách đó có vài mét. Tôi chả kịp định hình nên thiếu suýt nữa còn ngã theo cái xe, may mà có người đứng gần đó giữ được.
Tôi cố nghển cổ nhìn xem anh ở đâu mà không thấy. Lúc sau nghe tiếng ai đó thét gần giống giọng chồng: "Liên ơi! Liên, em làm sao thế này. Mọi người gọi xe cấp cứu giúp tôi với! Mau cứu vợ con tôi với!", tôi mới ngỡ ngàng.
Tôi lật đật chạy đến, chui vào trong vòng người mới thất kinh trông thấy chồng mình đang nâng đầu 1 người phụ nữ mang bầu nằm trên mặt đất. 1 bên mặt của cô ấy xước hết, còn phía dưới chân đã rỉ ra chút máu.
Tôi điếng tim, không nói được câu gì, cũng chả biết phải làm gì. Ngay sau đó thì tiếng còi xe cấp cứu lao đến. Tôi sững sờ thấy chồng sốt sắng bế người đàn bà kia lên xe.
Tôi gào to: "Anh Tĩnh!".
Anh ngoái đầu lại vẫy vẫy tay: "Về trước đi, có gì về nhà nói chuyện sau", rồi đi mất hút theo cái xe ấy.
Tôi bần thần lùi lại, chạy đến chỗ 2 đứa con mà đầu óc quay cuồng. Mãi lâu sau tôi mới nhớ được đến việc điện thoại cho đứa em gái tới đón mẹ con mình về nhà.
Suốt đêm ấy chồng tôi không về, điện thoại, nhắn tin anh cũng chả thèm trả lời. Tận tờ mờ sáng hôm sau, chồng tôi mới ló dạng. Anh cũng biết điều khai rõ mọi chuyện trước khi tôi hỏi. Lúc này tôi mới biết chồng mình có bồ. Anh và cô ta đã có thai với nhau, đứa bé giờ đã được 4 tháng. Nhưng sau vụ tai nạn kia, người ta chẳng giữ được con nữa.
Nhìn anh co rúm, mặt mếu máo khai ra sự thật, tôi thấy hận vô cùng. Tôi vồ đến điên cuồng cào cấu, đánh đấm anh rồi quát: "Khốn nạn!".
Cũng trong đêm ấy, tôi thu vén áo quần của mình và con vào vali, đợi đến 6h sáng 2 đứa thức dậy thì đưa nó về nhà ngoại. Đơn ly hôn tôi cũng đã viết và gửi lên phường rồi. 1 người chồng hèn hạ, tệ bạc như thế tôi chẳng việc gì phải tiếc! Giờ tôi chỉ nghĩ thương 2 đứa con, mới cách đây vài hôm chúng nó còn hào hứng kể chuyện Tết với bố mẹ mà giờ đã chẳng khác gì những đứa trẻ mồ côi.