Đêm qua người đàn ông quen đã mặc áo cho tôi: Mình cưới nhau đi, người đàn bà hư hỏng của anh
Tôi, một người phụ nữ đã từng hư hỏng, có quyền được hạnh phúc không mọi người? Thực sự là từ lâu tôi đã không bao giờ mơ mộng đến thứ xa xỉ đó, nhưng anh ấy đã đến bên, chìa tay ta cho tôi nắm vào.
Trước kia tôi đã từng kết hôn khi tuổi mới 20. Cả tôi với chồng đều sinh ra và lớn lên trong môi trường chẳng mấy tốt đẹp. Gia đình anh thì khỏi phải nói, cả bố và mẹ đều ăn cơm trại giam bỏ anh sống với ông bà già yếu, hom hem.
Còn tôi, bố đi lấy vợ, mẹ cũng cặp kè với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Từ nhỏ tôi đã bao lần phải chứng kiến cảnh mẹ đưa chẳng biết bao nhiêu ông chồng hờ về hú hí ngay trước mặt mình. Thậm chí có lần còn bị bố dượng gạ gẫm nhưng tôi không chịu.
Thế rồi tôi kết hôn với người chồng đầu tiên. Về sống với nhau được thời gian, đúng lúc tôi có bầu thì chồng bị trả án 14 năm vì tàng trữ chất cấm. Lúc tôi sinh con chồng cũng không có ở bên cạnh. Khi vào thăm thì anh khóc bảo:
“Đời anh thế là hết rồi, em ở ngoài gắng nuôi con, tìm được ai ưng thì lấy”
Tôi buồn lòng lắm nhưng biết làm sao được, số phận đã như vậy rồi. Cuộc đời tôi trượt dốc sau khi sinh con. Vì không có tiền nên tôi cặp với những người đàn ông đã có vợ, sống dựa vào họ. Tôi vốn cũng có chút nhan sắc, không thiếu các anh chán vợ cặp kè, đỡ khoản tài chính, làm bạn lúc cô đơn.
Đã bao lần tôi bị vợ của đám đàn ông đó đánh ghen, đã bao lần quần áo tả tơi, tóc bị cắt rồi lại mọc, nhục nhã ê chề.Tôi cố dứt ra buôn cái này, bán hàng kia để nuôi con, nhưng rồi đàn ông vẫn đến, tôi lại lao vào họ một cách bản năng chứ không kiểm soát được chính mình nữa.
Khi gặp anh, tôi cũng chẳng quan tâm anh có vợ hay chưa, chỉ biết anh giàu và lạnh lùng. Mỗi lần bên tôi anh rất ít nói, chỉ thấy có gì đó u uất, buồn và bí ẩn. Qua lại hơn 1 năm mà tôi vẫn không biết anh làm nghề gì, tốt hay xấu, chỉ biết anh rất hào phóng, chịu chi với 2 mẹ con.
Oái oăm là tự nhiên tôi lại có bầu với anh vì hôm đó cả hai phấn khích đến mức quên cả bảo hộ. Thật sự hoang mang, không biết nên giữ đứa bé lại hay bỏ đi. Giữ lại, thêm 1 đứa nữa thì mẹ con tôi biết xoay sở làm sao? Nhưng anh rất tinh ý, tự nhiên hôm đó anh lại sờ bụng tôi rồi hỏi:
“Em có bầu à?”
“Đồ điên, bỏ tay ra”
“Có bầu thật à? Lâu chưa?”
Tôi òa khóc lên:
“2 tháng rồi”
“Thế sao không nói? Con trai hay con gái?”
“Chưa biết, chắc gì phải con anh mà nhận”
“Vớ vẩn, con tôi, tôi phải biết chứ.”
Tôi thấy anh vui lắm, từ hôm đó ngày nào cũng lái xe đến, mua cho mẹ con tôi bao nhiêu đồ tẩm bổ. Tôi nghén nôn mật xanh mật vàng nhưng thấy hạnh phúc, chưa bao giờ có được cái cảm giác như thế này. Anh cũng chăm con gái tôi rất chu đáo, đưa con bé đi học, tôi sợ mùi nên anh vào bếp làm đồ ăn cho cả nhà.
Hôm rồi anh đến, tôi cầm tay anh khẽ kéo chiếc váy ngủ thật thấp xuống, nhưng anh gạt ra, mặc áo lại cho tôi bảo:
“Lạnh bây giờ”
“Em chả có gì cảm ơn anh đâu, người đàn bà hư hỏng như em ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì cả”
Anh khẽ xoa bụng tôi thì thầm:
“Mình cưới nhau đi, người đàn bà hư hỏng của anh!”
Tôi không tin vào tai mình, nhưng anh sốt sắng, rục rịch đưa mẹ con tôi về ra mắt, chuẩn bị cho đám cưới. Tôi sắp được làm cô dâu thêm một lần nữa, giờ nghĩ vẫn thấy bâng khuâng lắm.
Hai chúng tôi chưa một lần nói lời yêu đương, vì đứa con nên đã đến với nhau như định mệnh. Đàn bà hư như tôi có quyền được hạnh phúc, được làm lại từ đầu không?