Chả biết mọi người từ ngày lấy chồng vào thế nào, chứ em lấy chồng đã 2 năm nay nhưng mất hơn 1 năm không ngủ ngon. Thậm chí đêm nào em cũng uống thuốc ngủ. Vẫn biết hại người nhưng thân là đứa khó ngủ mà nằm cạnh lại có người kéo bễ thì y như rằng thức đến sáng luôn.


Hôm nào mệt quá hoặc vừa ‘hành nhau’ xong thì còn ngủ ngon. Chứ cứ thử đi ngủ bình thường như bao người thì y như rằng em không thể ngủ được vì tiếng ngáy to như sấm rền của lão chồng.


Và hậu quả là sáng hôm sau mặt mũi em cứ bơ phờ hết vì thiếu ngủ. Đến công ty, đồng nghiệp không biết lại trêu chọc khiến em méo mặt chẳng biết phải giải thích thế nào.


"Mặt mũi sao bơ phờ thế em?"


"Đêm qua em mất ngủ chị ạ. 5 giờ sáng mới chợp mắt được 1 lát"


"Biết lài vợ chồng khỏe có phần hừng hực nhưng cố hoãn sung sướng lại đi nhé. Mắt mũi sâu như cú vọ rồi kia kìa, bảo chồng mày nó bơn bớt lại đi".


"Được miếng nào đã tốt. Lão ấy ngáy to quá không ngủ nổi thôi".


Mọi người cứ bảo sao không ngủ trước xừ đi, kệ xác chồng cho lão ngủ sau cũng được. Nhưng cái số bện hơi nhau rồi ngủ 1 mình không nổi mới chết. Thời con gái nhiều khi còn cố chợp mắt được 1 lúc chứ từ lúc có con vào thì thính càng thêm thính.


Giờ mỗi lần thức dậy ban đêm là em gần như khó có thể vào giấc lại được nữa. Còn con em dù còn nhỏ như vậy mà nằm cũi bên cạnh nhiều phen cũng phải giật mình thon thót mỗi khi bố kéo bễ. Ban đầu em toàn bắt chồng tập thói quen nằm nghiêng khi ngủ nhưng cứ được 1 lúc là lão lại bật ngửa ra.


Mà thề là từ lúc cưới chồng đến giờ, tiền thuốc em chi cho lão còn nhiều hơn tiền mua son môi. Thế mà chồng xịt thuốc được chưa đầy vài phút là đâu vẫn hoàn đấy. Em điên quá đòi dọn sang phòng con trai ngủ riêng mà lão nằng nặc không chịu.


Ngày thường lão đã ngáy khiếp rồi mà hôm nào có chút men cồn vào thì ngang sấm nổ ngoài trời. Đỉnh điểm là mấy hôm liên hoan. Tính chồng em ít khi bia rượu nhưng cứ bị ai nài quá thì lại hết mình luôn. Thành thử ra mấy lúc đó em toàn phải vác gối lén sang phòng con ngủ nhờ chứ không thì cả đêm mất ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chồng biết em ngủ chỗ khác thì giận dỗi này nọ mà em nói thẳng:


“Anh ngáy như thế ai mà chịu được. Biết là có tí cồn vào sẽ ngáy to thì ngủ xừ luôn ngoài phòng khách đi cho em. Anh không đi thì em đi, việc gì mà phải dỗi”.


Thế mà lão chồng em nhất quyết không chịu nhận rằng mình ngáy to mới bực chứ. Em tức mình chờ đến tối khi giật mình tỉnh ngủ vì tiếng ngáy của chồng bèn mở ghi âm điện thoại ra.


Chừng 5 phút thì em không chịu được nữa. Em hì hụi bò dậy dùng hết sức bình sinh lôi chồng xuống sàn nhà. Sau đó, em kéo chồng ra tận gầm cầu thang. Em chỉ đắp cho lão cái chăn trên người còn bực bội để mặc lão ngủ ngoài đó cho muỗi xử.


Chỉ đúng lúc em sắp đi vào thì lão mới lồm cồm bò dậy ú ới hỏi: “Sao đấy? Sao anh lại ngủ ở đây?".


Em giơ cái điện thoại lên: “Cho chừa cái tội ngủ ngáy. Đây anh xem nếu là anh thì anh có ngủ nổi không".


Được mục sở thị với tiếng ngáy của bản thân, chồng em cứng lưỡi nhỏ giọng rồi vội cắp chăn đi theo xin lỗi vợ. Nhưng khi em đề cập đến chuyện ngủ riêng thì nhất quyết không chịu. Tuy nhiên anh nói ngày mai sẽ đi thăm khám bác sĩ.


Các chị nào có chồng cũng có bệnh kéo bễ giống lão nhà em không giới thiệu giúp vài địa chỉ uy tín với. Em cho lão đi cải tạo lại chứ nếu không thế này mãi thì chết.