“Từ đầu tháng tới giờ không biết anh đi bao nhiêu cái tiệc tất niên rồi, gì mà lắm thế, mà cái nào cũng thấy bảo quan trọng. Lần này ở nhà, không đi đâu hết”.


Mọi người vào phân giải giúp xem vợ chồng tôi ai đúng ai sai. Thật sự là bực hết sức luôn, nếu không phải vì con thì chắc tôi đã ly hôn rồi.


Tôi làm thiết kế cho một công ty nội thất, vợ tôi là nhân viên văn phòng. Càng gần Tết công việc của tôi càng bận bịu, không có thời gian riêng cho gia đình, con cái chứ nói gì đến đàn đùm nhậu nhẹt (có đi ăn nhưng chỉ là đi ngoại giao thôi). Thế mà vợ tôi lúc nào cũng than thở trách chồng hay đi ăn nhậu, đàn đúm bạn bè, chẳng quan tâm đến cô ấy bận sấp mặt ở nhà.


>>>Bế con 1 tháng tuổi khóc ré trên tay còn bị chồng tát chảy m.á.u mũi


Đặc thù công việc của tôi nó thế, phải ngoại giao vì có nhiều đối tác. Chuyện đi ăn uống, nhậu nhẹt hát hò là chuyện không thể tránh khỏi được. Thật lòng tôi đâu muốn vậy, nhưng công việc muốn tránh cũng không được. Quan hệ không tốt thì lấy đâu ra hợp đồng, không có hợp đồng thì làm gì có tiền mà mang về nhà tiêu pha, sắm sửa.


Vợ tôi lúc nào cũng chỉ biết: Tháng này được cầm bao nhiêu tiền, nhiều hơn tháng trước không… Tuyệt nhiên không bao giờ quan tâm xem tôi phải khổ sở, vất vả làm việc thế nào để có được. Tiền được nhiều thì chẳng thấy tra hỏi, mà nhỡ có đi nhậu về muộn là bị hành suốt cả đêm, thậm chí vài ngày sau vẫn còn nhắc lại.


Hôm qua, trước khi đi liên hoan cùng sếp với công ty đối tác tôi đã báo trước với vợ một tiếng rồi. Xin đàng hoàng là buổi liên hoan này quan trọng nên anh phải đi, không đi không được với các sếp. Thế mà cô ấy bảo:


>>>Ly hôn vợ chồng ghét nhau như kẻ thù, nay cô ấy dở chứng đòi đưa con về


“Từ đầu tháng tới giờ không biết anh đi bao nhiêu cái tiệc tất niên rồi, gì mà lắm thế, mà cái nào cũng thấy bảo quan trọng. Lần này ở nhà, không đi đâu hết”.


“Em đừng nói vô lý thế, anh đi cũng vì công việc mới phải đi chứ chẳng phải chơi bời đàn đúm gì. Em đừng có quá đáng”.


Tôi nói xong tắt máy luôn, nghĩ những lần trước vợ cũng cằn nhằn rồi cuối cùng cũng đâu vào đấy chắc lần này cũng vậy thôi. Ai ngờ cô ấy đã làm cái điều không thể chấp nhận nổi.


9h tối hôm qua, vợ gọi điện bắt tôi về nhà ngay lập tức. Thế nhưng tôi nói không về được, xong việc mới về rồi tôi không bắt máy vợ gọi nữa. Cô ấy có gọi thêm 2-3 cuộc nữa nhưng tôi nhất quyết không nghe. Vợ tôi chuyển sang nhắn tin facebook và số điện thoại, tôi gan lỳ cũng không reply lại.


Đến 10h đang ngồi hát karaoke thì có người gọi điện đến bảo con trai tôi đang ở ngoài đường, cứ khóc tìm bố mẹ. Tôi sốt ruột quá chạy vội đến địa chỉ mà họ nói. Tới nơi, nhìn thằng bé con đang co ro đứng ở vía hè, sợ hãi, khóc sưng húp mắt. Tôi hỏi người dân ở đó thì họ bảo là mẹ chở đến đó rồi để con lại, kèm tờ giấy ghi số điện thoại của bố.


“Mặc kệ thằng bé khóc ngằn ngặt cô ta vẫn nhẫn tâm vứt con lại xong đi, còn nhờ chúng tôi gọi cho bố nó đến. Vợ chồng cãi nhau thì cãi chứ sao lại lôi con ra hành hạ như thế bao giờ”.


Không ngờ được vợ tôi lại làm tới mức này, bực quá gọi điện cho vợ thì cô ấy thản nhiên:


“Tôi nhìn thấy anh đang đứng với con rồi, giờ thì 1 là chở nó về nhà, hai là đưa nó đi cùng tới chỗ nhậu. Tùy anh”.


Là cô ấy cố tình bày mưu tính kế, đem con ra để dằn mặt tôi vụ đi ăn nhậu. Sau đó tôi đưa con về nhà chứ không đi nữa vì sợ ảnh hưởng tới thằng bé.


Tối nay tôi định sẽ gửi con nhà bà nội và giải quyết dứt điểm vụ này, chứ tối qua về sợ ảnh hưởng tới con nên tôi không thèm nói gì. Nhất là ly hôn chứ tôi không thể chịu nổi một người vợ suốt ngày cằn nhằn, chồng đi kiếm tiền cũng cằn nhằn. Và tôi càng không chấp nhận được, một người mẹ bất chấp mang con ra đường vứt để hù dọa hoặc răn đe chồng.


Các bài HOT:


>>>Em bị chồng đánh 2 lần, ôm con bỏ về ngoại thì anh hằm hằm: Đi luôn đi


>>>Đẩy chăm dâu đẻ cho bà ngoại, tới bữa mẹ chồng tôi đãi cơm rau ngót luộc