Em vừa mới cưới được 1 tuần mà đang nản quá các chị ạ! Chuyện hết sức tế nhị nhưng mà nó quyết định hạnh phúc cả cuộc đời của mình nên em chẳng biết phải làm sao nữa.
Em và anh ấy yêu nhau được gần 1 năm, nhưng có ai tin là suốt thời gian đó 2 đứa không hề có chuyện đi quá giới hạn. Em đã từng yêu 2 người và cũng trao thân cho người trước rồi, nên cái cảm giác yêu chay cực kì khó chịu.
Thật ra nhiều lần em cũng bật đèn xanh cho người yêu nhưng chẳng hiểu sao anh ấy cứ ngượng ngùng rồi lảng đi chuyện khác. Chẳng lẽ anh không đòi hỏi mà em lại chủ động thì bị đánh giá thế nọ thế kia. Thế nên bọn em yêu chay như thế suốt gần 1 năm, mỗi lần hẹn hò đi chơi chỉ nắm tay, hôn là cùng thôi.
Em là mẫu phụ nữ khá thoáng trong chuyện tình cảm nam nữ, yêu mà không có chuyện giường chiếu thì tẻ nhạt lắm. Thế nhưng bù lại người yêu em giàu, công việc tốt, có nhà riêng và xe xịn, kinh tế vững, không cần ăn bám bố mẹ. Lấy anh tương lai của em sẽ không phải lo chuyện còng lưng đi kiếm sống như những người khác. Thế nên khi anh ngỏ lời muốn cưới, em đồng ý luôn không do dự gì hết.
Bọn em cưới vào mùa dịch nên khách khứa cũng ít, chủ yếu người ta gửi phong bì đến biếu. Bố mẹ chồng tính toán được việc đó rồi nên đặt ít cỗ bàn hơn, đám cưới cũng nhanh gọn, xong xuôi việc 2 đứa về phòng nghỉ ngơi sớm.
Đêm qua người đàn ông quen mặc áo cho tôi: Mình cưới nhau đi, người đàn bà hư hỏng của anh
Trước đây em đã từng có người yêu nên ít nhiều cũng trải qua cái cảm giác nếm trái cấm nó như thế nào. Em đã cố tình mặc bộ đồ ngủ thật gợi cảm nhất, lượn lờ trước mặt thế mà chồng dường như chẳng để ý đến. Anh lôi phong bì ra đếm cả tiếng rồi lên giường nằm.
Anh cũng kéo em vào hôn hít các kiểu nhưng dường như cứ có cảm xúc một tí thì lại bị hụt hẫng. Em bắt đầu không kiềm chế nổi nên cũng chủ động giúp chồng lấy lại cảm hứng. Thế nhưng mãi hơn 30 phút mà chồng em vẫn "không đi vào vấn đề chính", em thì sốt ruột lắm rồi.Thấy chồng vật lộn mãi mà chẳng “làm gì” được mình, em ngại nên với tay lên công tắc tắt điện đi cho đỡ xấu hổ. Thế mà anh gắt ầm lên:
“Sao lại tắt điện?”
“Em thấy sáng quá khó chịu”
Có điện còn chẳng ăn thua, đến khi tắt điện đi thì chồng em lóng ngóng hơn, vật lộn một trận vã cả mồ hôi nhưng hai đứa vẫn chưa động phòng thành công. Em cứ nhắm mắt đợi chờ nhưng chồng càu nhàu bảo:
“Bật điện hộ anh với, tù mù thế này biết đường nào mà mò”
Em nản hẳn luôn, bật điện rồi cuốn chăn nằm. Chồng em thở dài thườn thượt, giờ anh mới thú nhận mọi thứ. Hóa ra anh bị yếu sinh lý, đã đi chữa trị và uống bao nhiêu thuốc rồi nhưng vẫn không khá được.
Giờ em đã hiểu tại sao chồng mình giàu có, công việc tốt, tính tình hiền lành mà đến tận giờ chưa lấy được vợ. Em chán hết sức luôn, lấy chồng giàu nhưng khoản kia trống rỗng thì bảo ai chịu sao nổi? Chẳng có lẽ em sẽ phải sống chay cả đời bên chồng như vậy sao?

