Từ ngày con dâu có bầu, mọi việc trong nhà tôi đều làm cho hết, không nề hà gì cả. Đến đồ lót của nó thay ra, tôi cũng giặt cho...


Từ trước đến giờ, người ta lúc nào cũng nói mẹ chồng là loại khác máu tanh lòng, rồi sống độc ác với con dâu. Nói nhiều thành ra quen, nên cứ nghĩ về mẹ chồng là người ta lại định kiến, rồi đánh giá xấu. Nhưng mà mọi người ạ, không phải ai cũng như vậy. Có rất nhiều bà mẹ chồng tốt, luôn nghĩ và đối xử tốt với con dâu.


Ngược lại, không ít nàng dâu quá quắt, thậm chí hỗn láo, không coi mẹ chồng ra gì. Tôi không may rơi vào đúng trường hợp như vậy.


Năm ngoái, con trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Vừa nhìn, tôi đã không ưng con bé này vì thái độ tiểu thư, chảnh chọe. Đến nhà người ta mà nó hết chê ti vi đời cũ đến bộ bàn ghế bạc hết màu sơn. Đến bữa ăn, nó cũng không chủ động xới cơm cho người lớn mà cứ ngồi nghệt mặt ra.


>>>Mua nhà chung cư định vay tiền bà ngoại thì mẹ chồng bảo: ‘Thôi khỏi...’


Lúc đầu, tôi định phản đối không cho 2 đứa đến về với nhau. Nhưng con trai tôi như trúng phải bùa mê thuốc lú của con bé này, cứ bênh chằm chặp. Nó bảo tại nhà con bé này giàu, có cả người giúp việc nên được nuông chiều quá chứ thực ra tính tốt lắm. Thấy con yêu quá, không ngăn cấm được nên vợ chồng tôi đành nhắm mắt để cưới về. Nhưng thực sự bây giờ sống chung rồi thì tôi không chịu nổi nữa.


Ai đời nhà có con dâu mà mẹ chồng phải làm hết mọi việc từ nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp, giặt giũ, quét dọn nhà cửa,… Con bé đi làm về là leo tót lên phòng, nằm ườn ra không chịu phụ giúp tôi bất kỳ công việc nào. Mà tôi cũng đâu có bắt nó làm nặng nhọc gì đâu. Chỉ cần tôi nấu ăn thì nó xuống lăng xăng phụ nhặt mớ rau hay vo gạo gì đó thôi cũng được. Chủ yếu là để 2 mẹ con có cơ hội gần gũi với nhau hơn.


Đằng này đến cái ý thức căn bản đấy, con bé cũng không có. Đã vậy, quần áo thay ra còn lười bỏ vào máy giặt, cứ treo chồng chất trong nhà tắm rồi cuối cùng tôi lại phải theo sau dọn. Nhiều lúc bực quá, tôi gọi vào phòng nói chuyện phải trái thì nó lại ngân ngấn nước mắt khóc như oan ức lắm.


Con trai tôi thì chạy vội sang bênh vợ: “Cô ấy đi làm về mệt mà mẹ. Từ nhà mình đến công ty xa lắm. Nếu nhiều việc quá thì để tháng sau con xem thế nào thuê người giúp việc về”. Thế rồi nó kéo tuột vợ về phòng, không để mẹ nói thêm gì nữa.


Tôi ức quá, quay sang nhìn chồng thì ông ấy cũng lắc đầu bất lực, không biết phải nói sao nữa.


Tháng trước, con dâu tôi đi khám thì biết được có bầu, được gần 2 tháng rồi. Cả nhà tôi nghe tin vui lắm, tổ chức bữa liên hoan linh đình. Trước còn chê con dâu lười, nhưng giờ thôi nó bụng bầu, tôi cũng chẳng chấp nhặt nữa mà làm lụng, lo toan cho hết. Đến đồ lót của nó thay ra, tôi cũng giặt cho.


Chỉ riêng một điều tôi thấy khó chịu. Đấy là con dâu đang bầu bí mà vẫn cứ son phấn trát đầy mặt, môi thì đỏ chót như người ta đi xăm vậy. Nhiều lúc ăn cơm, nó cũng không chịu lau son đi mà cứ để nguyên, ăn hết cả mấy cái độc hại vào người. Hôm vừa rồi không chịu nổi nữa, tôi mới gọi con bé vào phòng nói chuyện, góp ý nhẹ nhàng.


>>>Mẹ chồng tương lai lôi thẳng tôi đến khoa sản: Khám không bệnh mới rước


Con dâu nghe xong gật đầu, tưởng đã hiểu chuyện. Ai dè lúc sau đi phơi đồ ngang qua phòng các con, tôi tức điên nghe nó nói chuyện điện thoại với bạn: “Già rồi nên lắm chuyện không chịu được. Tao đánh phấn son lên mặt chứ có đánh vào bụng đâu mà cứ soi mói, xét nét. Hại thế nào được mà hại. Chẳng nhẽ bắt tao mặt mũi bơ phờ, như cái xác sống đi ra ngoài đường thì mới vừa lòng?”


Lần này thì tôi giận không thể nhịn được nữa. Tôi gọi chồng và con trai lên để 3 mặt 1 lời. Trước cả nhà, tôi bắt con dâu xin lỗi mình ngay và đầu tháng sau vợ chồng con trai lập tức chuyển ra khỏi nhà. Tôi không thể chịu nổi một đứa con dâu đã lười còn hỗn hào như vậy được nữa. Còn con trai tôi, đã không dạy được vợ thì chuyển luôn ra ở riêng mà bênh lẫn nhau.


Con dâu tôi lại khóc làm như oan ức. Còn chồng và con trai thì vội vào an ủi tôi hạ hỏa. Nhưng nói thật là đến mức này thì tôi không bình tĩnh được nữa. Tốt nhất tách riêng, đỡ nhìn mặt nhau cho yên ấm nhà cửa.


>>>Mẹ chồng ép nghỉ việc để ở nhà cơm nước, tôi gắt: ‘Rồi bán thận lấy tiền’