Đất nhà vợ mà chồng nằng nặc đòi bán để mua ô tô cho em trai làm ăn
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 7 năm. Tôi làm văn phòng bình thường còn chồng là bảo vệ một công ty. Nhà chồng tận Quảng Ngãi nên có có công to việc lớn gì tôi đều chỉ biết nhờ ông bà ngoại đỡ đần là chính.
Trước khi tôi lấy anh, bố mẹ đã cho 1 mảnh đất nhỏ gọi là hồi môn. Lúc đó đám cưới khá cập rập nên tôi cũng chưa làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Hiện trên pháp lý thì mảnh đất này vẫn là tài sản của bố mẹ tôi.
Sau khi lấy nhau, chúng tôi về ở với nhà ngoại. Về ở với nhau, tôi cũng nói rõ với chồng về mảnh đất đó. Anh bảo “Giờ vợ chồng mình sống chung với bố mẹ mà để không nó cũng phí. Thế nên chúng ta cất tạm dăm cái phòng cho thuê sẽ có đồng ra đồng vào”.
Tôi ngẫm thấy cũng đúng nên vay tiền bố mẹ để cất tạm gian nhà 2 tầng. Bố mẹ tôi vốn là người sống thật thà, thương các con nên cũng chẳng tính toán nhiều với con rể. Thậm chí tiền phòng thuê mỗi tháng ông bà cũng cho 2 vợ chồng tôi làm vốn sau này. Bố mẹ chồng lên thăm họ đều thiết đãi cơm nước rồi mua quà các kiểu gửi vào nữa.
Nhà chồng tôi ở quê nên điều kiện kinh tế vốn không khá bằng vì có rất đông con. Ngoài chồng tôi là con trai cả thì còn có 2 cô em gái và cậu em trai chưa lập gia đình.
2 đứa em chồng thì đã vào Sài Gòn rồi kết hôn lấy chồng trong đó. Nhà giờ chỉ còn lại cậu em mới 23 tuổi, không ra nổi trường đại học vì nợ rất nhiều môn. Cậu ấy đang thất nghiệp.
Mấy tháng trước, bố mẹ chồng lên thăm các con rồi ngỏ ý muốn xin nhà tôi để 1 phòng cho cậu em ở.
“Con dại cái mang, giờ cũng chẳng biết phải làm gì với nó nữa rồi. Thôi thì cho lên đây với anh chị rồi bảo ban nó làm ăn giúp bố mẹ, chứ cho nó thuê bên ngoài cũng chả an tâm”.
Nghe thông gia nói vậy, bố mẹ tôi cũng thoải mái. Vài tuần sau thì cậu em lên, chồng tôi xin cho nó vào làm cùng bảo vệ với mình. Thời gian đầu thử việc nên chỉ được nhận ca ngày, 8 tiếng/ca còn không phải trực đêm.
Thế mà suốt ngày cậu ấy gọi về nhà nội kêu công việc vất vả, đầu tắt mặt tối. Rồi mẹ chồng lại điện ngược sang trách chị dâu không chăm sóc tử tế cho em.
Trong khi cơm nước, ăn ở tại nhà trọ, bố mẹ đẻ tôi không lấy một đồng. Tiền lương, em trai chồng chi tiêu riêng cho cá nhân. Vậy nhưng, tháng nào cậu cũng kêu thiếu, xin thêm anh trai vài trăm nghìn.
Rồi đùng 1 phát, hôm qua chồng tôi bất ngờ về nhắc vợ làm thủ tục sang tên mảnh đất của bố mẹ vợ cho tôi. Trong khi bình thường anh chả bao giờ đả động đến cả. Thấy lạ, tôi nghi ngờ nên hỏi cho ra nhẽ.
Anh thú nhận: “Anh cho thằng Kiên (tên em trai) vay tiền đi học bằng lái xe ôtô, làm nghề tài xế. Lúc đầu định bỏ ra 500 triệu, mua ô tô về chạy xe công nghệ và kinh doanh chở khách đi chùa chiền, lễ hội. Nó bảo anh chỉ 3 năm là hồi vốn”.
Lúc này tôi tá hỏa phát hiện chồng đã đem sổ tiết kiệm của 2 vợ chồng rút sạch, giờ đang thiếu tiền vốn để rót vào nên mới về đòi vợ. Anh tự ý lấy tiền không bảo vợ trước 1 câu mà mặt mũi còn sưng xỉa.
Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng lý lẽ bảo vợ sang tên sổ đỏ rồi còn ép vợ nhanh chóng bán đất. Mấy tối nay, chúng tôi luôn cãi nhau to. Thậm chí, lúc bực bội, tôi chỉ mặt thằng em trai chồng chửi thẳng. Thế là chồng tôi với nó xách ba lô về quê. Anh còn tuyên bố không thèm ở nhà tôi.
Bố mẹ tôi thấy 2 vợ chồng như vậy thì buồn lòng. Ông bà hỏi đầu đuôi câu chuyện nhưng tôi không tiết lộ.
Thực sự mấy ngày nay tâm trạng tôi mệt mỏi. Gia đình tôi cư xử tử tế như vậy, anh em họ còn mang ra trách cứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ly hôn nhưng trước tình cảnh này, tôi bối rối không biết tháo gỡ sao cho êm ấm.