Tôi hối hận quá mọi người ạ, giờ một mình chạy long sòng sọc từ nhà lên viện chăm vợ, rồi từ viện về nhà xem hai đứa con mà bã cả người. Nếu như đêm đó tôi đừng vui chơi quá trớn thì giờ đâu khổ sở thế này.
Vợ chồng tôi đang sống yên ả, sung sướng, con hai đứa một trai một gái đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng từ lúc vợ nằm đó mọi thứ đảo lộn tùng phèo hết. Vợ tôi trước nay cũng thuần tính, cô ấy rất thương con, tôn trọng chồng.
Tôi thì đàn ông nên tất nhiên sẽ có lúc này lúc kia, lại nhiều bạn bè đủ các thể loại, làm ăn có, bạn nhậu có, nên cũng phải giao lưu nhiều. Cuối tuần tôi đi bia bọt, tăng 2, tăng 3 là chuyện bình thường. Mà cánh đàn ông đã đi hát là cứ phải có tí tay vịn, tay ôm thì mới sung. Nói thật là cũng một vài lần tôi bóc bánh trả tiền rồi, nhưng bọn tôi chơi khôn, biết thế nào là an toàn chứ không phải kiểu không kiểm soát nổi rồi rước bệnh về cho vợ con đâu.
Lúc đầu vợ cũng cằn nhằn nhiều lắm nhưng rồi cô ấy có vẻ bơ đi. Tôi kiếm được ra tiền nên có tiếng nói trong nhà, vợ con cũng nể. Vốn dĩ vợ tôi có tạng người hơi yếu, mà khoản kia của tôi khá cao nên nhiều lúc có lỗi với vợ là điều không tránh khỏi.
Hôm trước tôi vừa kiếm được một món nên rủ anh em đi nhậu, hát hò cho thoải mái. Lúc đang ngồi trong phòng thì có điện thoại, tôi thấy vợ gọi định không nghe nhưng cứ gọi liên tục nên mở máy. Ở đó ồn ào tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng vợ bảo:
Theo bồ cả năm, giờ bệnh tật về húp bát cháo trắng vợ nấu, tôi ứa nước mắt: Xin lỗi đã phụ em
“Em chịu không nổi nữa… anh về đi”, nói xong im luôn không thêm câu nào nữa. Tôi quen cái giọng cằn nhằn, giận dỗi của vợ rồi nên bảo tí về, rồi tắt máy. Mấy thằng bạn đáo để lắm, cứ thấy ai bị vợ gọi là lại bày trò cho không về nổi thì thôi. Hát hò chán bọn tôi lại đi ăn cháo đêm, xong mỗi thằng kèm 1 em út về nhà nghỉ.
Khoảng 4h sáng tôi tỉnh, lóp ngóp bò dậy về nhà. Còn sớm nên hai đứa con vẫn ngủ im thít trên tầng 3. Tôi lên phòng đẩy cửa ra thì tá hỏa thấy vợ nằm dưới nền, miệng cô ấy sùi bọt mép, chân tay co quắp nhìn sợ lắm. Tôi quýnh quáng, vội gọi taxi đưa cô ấy lên viện cấp cứu.
Vợ tôi bị sốt rất cao, co giật từ từ lúc nửa đêm, vào viện thì miệng méo xệch rồi. Giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng bị liệt một nửa người, vẫn nằm thở oxi chưa nhận ra ai cả. Nghĩ mà thương vợ quá, hai đứa con tôi thì còn nhỏ dại, mà thằng bố vụng lắm chả biết chăm chúng đành nhờ bà nội sang đỡ một tay.
Từ hôm đấy tôi vẫn chưa dám nói với mọi người chuyện tối trước vợ có gọi nhưng tôi đi thâu đêm không về. Nghĩ hối hận quá, thương vợ mà chẳng biết phải làm thế nào nữa.

