Đàn bà lấy chồng, sướng khổ phần lớn cậy nhờ vào người đàn ông. Dù rằng đàn bà có độc lập, có cuộc sống riêng, có tiền của mình nhưng sau cùng, cái khổ tâm can mới là cái khổ đậm sâu nhất, dai dẳng nhất cuộc đời.


Đàn ông lúc yêu ai chẳng nói lời mật ngọt, chẳng hứa hẹn, vẽ vời lên một tương lai đầy màu hồng, đầy lấp lánh hạnh phúc. Nhưng sau cùng, đàn bà đem hết lòng dạ, dốc hết tin tưởng mà dành cả thanh xuân, cả cuộc đời cùng người đàn ông ấy mới vỡ lẽ, hóa ra hôn nhân lại nhiều mảng màu tối đến đáng sợ như thế.


Nhưng sau cùng, đàn bà vẫn có quyền lựa chọn lại. Gặp được đàn ông tốt là phúc phần, nhưng chẳng may vô phúc gặp phải người đàn ông tồi, ngày ngày tổn thương bạn không ngừng bằng những câu nói này thì tốt nhất nên cân nhắc lại, đừng giết dần giết mòn cảm xúc, tự tôn của chính mình, uổng phí lắm!


“Cô đã làm được gì cho cái nhà này chưa?”


Đàn ông nói câu này, chính là đã không mảy may nghĩ đến thương tổn, cảm xúc của vợ nữa rồi. Bởi nói ra một câu “sát thương” cao đến thế, đàn ông không thể không hiểu rằng vợ sẽ bị tổn thương đến cứng họng ra sao.


Thật ra đàn bà không cần kể công, cũng không bao giờ nhận công lao về mình, nhưng nói thế khác gì tỏ ý khinh khi, nói họ vô nghĩa. Đàn ông không động tay vào việc nhà, nghĩ rằng đàn bà nhàn nhã vô cùng, nghĩ rằng núi những công việc “tý hon” ấy thấm tháp gì, bõ bèn gì so với việc anh ta phải đi làm, kiếm tiền lo cho gia đình.


Vậy là đàn ông nhìn vợ chỉ có một chữ “ngứa mắt”! Nói ra câu này càng cho thấy anh ta muốn phủi hết công sức của vợ, muốn áp đặt vợ, không cho vợ quyền lên tiếng, ép vợ phải phục tùng mình vô điều kiện.


Người đàn ông không nhìn ra được vất vả của đàn bà, không biết trân trọng khổ công dù là nhỏ bé cô ấy làm cho gia đình, thì mãi mãi không thể cậy nhờ, dựa dẫm.


Người đàn ông không nhìn ra được vất vả của đàn bà, không biết trân trọng khổ công dù là nhỏ bé cô ấy làm cho gia đình, thì mãi mãi không thể cậy nhờ, dựa dẫm.


“Việc nhà là của đàn bà”


Lối quan niệm cổ hủ này lẽ ra nên chấm dứt từ lâu, nhưng vẫn có rất nhiều đàn ông, vì gia trưởng mà phần nhiều vì lười biếng vẫn cố chấp cho rằng “việc nhà là việc của đàn bà”.


Nhưng càng thốt ra những câu này, đàn ông càng trở nên đáng khinh, đáng hận. Bởi phụ nữ thời nay khác rồi, họ cũng đi làm ngày 8 tiếng 1 ngày, cũng công việc vất vả không thua kém gì chồng, quan trọng là họ cũng kiếm ra tiền , cũng đóng góp ngang ngửa chồng trong chuyện tài chính. Thế thì cớ gì bắt “việc nhà là của đàn bà”, lẽ nào họ không là người, lẽ nào họ không biết mệt?


Đàn bà chân yếu tay mềm, đáng lẽ ra còn nên được ưu ái hơn, đằng này tan ca là sấp ngửa về nhà đón con đi chợ, chồng vắt chân xem tivi chờ vợ cơm bưng nước rót? Thế giới này hay thật, đảo lộn hết rồi!


“Cô ta hơn em nhiều”


Đàn ông ghét bị so sánh với người khác bao nhiêu thì đàn bà cũng vậy. Chẳng ai thích bị đem đi so đo hơn thua với người khác, ai mà chẳng có điểm mạnh, điểm yếu. Người chồng chỉ chăm chăm soi ra khuyết điểm của vợ, miệt thị, so sánh vợ với người đàn bà khác chính là người chồng tồi không để đâu cho hết.


Hay nói những câu này, chắc chắn anh ta cũng đã chán vợ đến ngán ngẩm, thậm chí trong lòng tương tư, nhớ nhung đến người đàn bà khác rồi!


“Em thì biết cái gì”


Đàn ông tệ bạc sẽ chẳng ngần ngại mà “giội gáo nước lạnh” vào mặt vợ câu “Em thì biết gì mà nói”, thậm chí là tỏ rõ thái độ khinh thường, không xem trọng. Họ sẽ chặn họng khiến vợ không thể nói thêm lời nào. Đàn ông thế này chính là đã hết yêu vợ, xem vợ không ra gì.


Ngược lại, nếu là người chồng thương vợ, thấu tình đạt lý thì khi vợ có điều không hiểu hoặc nói chưa đúng, anh ấy sẽ ôn tồn giải thích, giúp vợ hiểu rõ vấn đề.