Đàn bà lấy phải chồng lười thì cực, chồng ham chơi thì buồn, nhưng bỏ vẫn sống tốt thì buông thôi
Mọi người vẫn bảo hôn nhân giống như 1 canh bạc mà người chơi sẽ phải dùng cả cuộc đời để cược. Lấy được ông chồng tốt, yêu vợ thương con thì là trời cho nhưng lỡ mà giống em rước đúng lão lười lại ham chơi thì coi như trò chơi vậy.
Chồng em là bộ đội nghĩa vụ. Vì ham nhậu nhẹt nên bị họ trả về, thế mà anh không biết xấu hổ suốt ngày bù khú hết đám này tới đám khác. Đã thế, bản thân bị bệnh gan nhưng chẳng chịu giữ mình gì, chỉ biết uống cho sướng mồm.
Nhớ có lần lão đi uống về đến nhà thì bị cảm. Anh còn kèm nôn thốc mật xanh mật vàng khiến cả gia đình nháo nhào đưa vào viện rồi ăn dầm ở dề nuôi cả tháng trời. Em chẳng còn lời nào để nói với ông ấy nữa vì đã khuyên hết lời mà chồng vẫn ngựa quen đường cũ.
Sau mỗi đợt điều trị về nhà, chồng em tỏ vẻ hối lỗi nhưng thay vì đi uống thì anh ngủ từ tối đến tận trưa hôm sau, thức dậy chỉ biết đòi ăn đòi uống đủ thứ. Lấy phải ông chồng lười biếng nên em cứ phải cắn răng gánh vác 1 mình vì đã lỡ có bầu.
Nghĩ có con, anh sẽ thay đổi nên ông bà bỏ vốn ra để chồng tôi mở 1 tiệm sửa chữa nhỏ. Chồng vốn khéo léo lại có tay nghề, giá cả cũng rẻ nên cửa hàng rất đông khách.
Mỗi lần đi qua thấy người ra vào tấp nập mà em mừng thầm nghĩ chẳng mấy mà 2 vợ chồng có của ăn của để. Thế mà chẳng hiểu sao cuối tháng sau khi trừ hết các khoản chi phí thì tiền lại chẳng thấy đâu.
Hóa ra, lão bị mấy ông xe ôm khách quen dụ dỗ chơi tá lả rồi ngốn cho bằng sạch. Biết chuyện đấy em điên lắm, cứ lúc nào mấy ông ấy lân la cầm bộ bài sang là em cầm chuổi đuổi bằng sạch.
Thậm chí, em phải xin nghỉ dưỡng thai sản không lương để ở nhà canh chồng làm ăn. Vợ cứ ở nhà canh thì còn có đồng ra đồng vào nhưng cứ sểnh 1 cái là y như rằng...
Còn nhớ cái đợt con tầm 8 tháng, em được công ty cử đi học để nâng ngạch. Sợ chồng ở nhà ham vui quen thói nên đã dặn đi dặn lại lão phải chăm chút cho con này kia.
Cứ ờ ờ cho xong trước mặt vợ là thế nhưng em đi mới 2 ngày điện cho chồng thì tắt máy, gọi ra quán thì thuê bao. Sợ chồng tha lôi thằng bé đi đâu nên em đành lếch thếch bỏ dở cả khóa học để về tìm.
Sau đợt đó em bị công ty khiển trách nên tâm trạng bức bối, thành thử ra có 1 thời gian là 2 vợ chồng cãi nhau suốt. Có lúc em chỉ muốn ly hôn quách cho nhẹ nợ nhưng nghĩ đến bố mẹ chồng tốt tính làm hậu thuẫn thì lại tiếc.
Từ lúc cưới nhau đến giờ, mọi công việc trong, ngoài gia đình vẫn do 1 tay em lo liệu. Cả năm, không biết chồng có đưa cho vợ nổi 20 triệu không dù lão đứng tên cả 1 cửa hàng sửa chữa.
Ngẫm đến cái cảnh người ta lấy chồng được nhờ chồng mà không nhờ được thì vợ chồng cùng vun vén làm ăn mà em thèm. Chẳng có ai như lão chồng em, vừa lười lại còn ham chơi đổ hết trách nhiệm lên vai vợ.
Nhiều lúc quá chán ngán với lão, em đã phải nhờ họ hàng lên khuyên giải mà anh vẫn chẳng chuyển biến gì.
“Đàn ông nhà này ai mà chẳng vậy. Bố cũng thế, bác cũng vậy sao giờ mọi người lại nói mỗi mình con. Mẹ với mợ đều nhịn được sống đến bây giờ mà cô ta cứ phải kể lể lý do lý trấu. Làm vợ thì gánh vác chuyện gia đình là đúng rồi còn gì”.
Lí lẽ đấy khiến em thực sự cảm thấy bất lực đến mức không còn thiết tha muốn chung sống cùng nữa. Thời điểm đó thằng bé nhà em cũng vừa bước vào cấp 1 nên quyết định làm đơn ly hôn với chồng cho đỡ mệt mỏi.
Bố mẹ chồng thậm chí còn chẳng buồn khuyên vì quá bất lực với đứa con trai không biết nói phải trái của ông bà. Nói thật, từ ngày bỏ chồng, em cảm thấy đời nhẹ nhàng lắm.
Chỉ cần tập trung nuôi con không cần lo lắng cho chồng nữa càng đỡ mệt người hơn thật các chị ạ. Tự mình cũng có thể sống vui vẻ mà, việc gì cứ phải đèo bòng mấy người không đáng ấy làm gì.
Ngày xưa em cũng tiếc quãng thời gian yêu nhau mà nhắm mắt kết hôn dù anh vẫn chưa đủ chín chắn. Giờ nói ly hôn, mạnh miệng là vậy nhưng lòng em buồn lắm chứ.
Nhưng nghĩ mọi thứ 1 khi đã chẳng thể hòa hợp thì tốt nhất là không miễn cưỡng, để bản thân không phải nhận về nhiều đau khổ còn hơn. Đấy cứ ngẫm từ em mà ra, nếu các bà vợ lấy phải chồng lười thì cực, chồng ham chơi thì buồn, nhưng xác định bỏ vẫn sống tốt, phải không các mẹ nhỉ?