Đàn bà có chồng, tiền cứ phải giắt cạp quần mới là chắc nhất
Trời ơi, thời giờ là thời nào rồi mà còn ngờ nghệch thế hả em? Đàn bà mà không giữ tiền khổ lắm đấy em ơi! Ở đời không ai nói trước được điều gì đâu, đừng có nhẹ dạ cả tin rồi đến lúc lại thiệt thân em ạ!
Chị không phải cực đoan. Nhưng nghĩ đơn giản bây giờ mà bới ra được 1 ông cầm tiền chỉ để lo toan cho gia đình, không ăn tiêu phè phỡn, gái gú chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần tử ấy gọi là cá biệt rồi. Đấy là chưa nói đến chuyện có khi bây giờ nó biết điều, biết nghĩ cho gia đình. Nhưng nhỡ nhàng có 1 lúc nào đó nó lại "quáng gà", chui rúc với con khác, hoặc không thì cũng dính vào các tệ nạn xã hội thì mệt lắm em ạ.
Thế nên chị nghĩ là đàn bà thì cứ phải giữ cho mình 1 lối thoát, phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra. Nói đơn giản như cái chuyện giữ tiền này cũng vậy. Mình giữ tiền không những cho gia đình, mà cho cả bản thân mình nữa. Là đàn bà phải tạo cơ hội để mình được nắm lấy đằng chuôi, dại gì mà để đứa khác nó điều khiển. Nó thương mình, nghĩ cho mình được thì chớ, chứ phải cái loại dở hơi cứ thấy ngửa tay ra xin là càu nhàu, xét nét thì khổ quá còn gì! Chưa kể những lúc em muốn lo toan, sắm sửa gì mà trong người không có đồng nào, em có thấy khó chịu không?
Để chị kể cho em nghe 1 chuyện có thật của đứa bạn thân của chị cho mà xem. Hoàn cảnh nó cũng na ná như em bây giờ vậy. 2 vợ chồng cưới nhau về tiền ai người ấy giữ, khi cần là mới bỏ ra góp chung. Lúc đầu chị thấy ngớ ngẩn nên có bảo: "Ông bà là vợ chồng hay là người đến ở ghép với nhau vậy?"
Nó cười bảo: "Thế cho bình đẳng, đỡ phiền phức!"
Con bé này nó đi du học ở Úc nên tư tưởng và lối sống cũng có phần khác với mình. Thành thử lúc đó chị cứ nghĩ nó làm vậy vì học được cách vợ chồng bên Tây sống với nhau như thế nên cũng chẳng dám nói gì thêm.
Em có biết giờ thì thế nào không? Thằng chồng nó đột ngột báo tin làm ăn lỡ dở, nợ nần chồng chất. Nó hỏi vay tiền quỹ riêng của con bạn chị để lấy cái trả nợ. Giờ chẳng lẽ chồng như vậy mà vợ lại bơ đi? Thế là nó chuyển hết sạch tiền cho chồng. Mà con này cũng dại, bản thân nó cũng chả biết chồng mình có bao nhiêu tiền quỹ đen nữa kia.
Hóa ra thằng đểu kia nó lừa vợ em ạ. Nó chỉ nợ có chút ít thôi chứ chẳng đáng kể, thế mà cố tình nói to ra hòng lấy hết tiền của vợ. Trước đó nó dính bồ dính bịch với con khác rồi mà đứa bạn chị không biết. Lúc biết được thì dở hết chuyện rồi. Con bạn chị làm điên làm cuồng lên, thằng này liền đòi ly hôn. Nhưng cái số tiền kia thì giờ có trời mới giúp bạn chị lấy lại được. 2 đứa đưa cho nhau nào có qua giao dịch, giao kèo gì, nào có ai làm chứng đâu, thế là giờ coi như mất trắng đó!
Rõ khổ thân nó, mới cuối tuần trước nó gặp chị, cứ khóc khóc mếu mếu bảo: "Tao dại quá, tin ổng quá giờ không biết kêu ai."
Thật tình thương nó mà mình cũng chẳng biết phải khuyên nhủ thế nào. Cái dại của nó là không cầm tiền của chồng. Chứ còn cái chuyện thằng kia nó hô hoán là dính nợ nần, mình không kiểm soát được. Là vợ chồng kể ra lúc đó tin nhau cũng không thể trách. Giả sử ngay từ đầu mình đứng ra giữ tiền, biết được nó làm ăn được đến đâu, kiếm chác được bao nhiêu,... Biết đâu thằng này không bồ bịch, rồi cũng không đến nỗi lừa cả tiền của vợ như thế.
Giờ thì đấy, 3 mẹ con lôi nhau về nhà ngoại tay trắng luôn. Thằng em trai nó bị tai nạn giờ đang nằm liệt giường, cần tiền thuốc thang, viện phí. Con bé nó thương, muốn cho em ít tiền trang trải cũng không có để mà cho. Khổ lắm em ạ. Vậy nên ông bà ta nói cấm có sai: "Vợ là tay hòm chìa khóa". Đàn bà có tiền phải giắt vào cạp quần mới chắc! Mình không mong đến lúc cơ nhỡ, những lỡ xảy ra chuyện còn có cái mà xoay xở em ạ.
Theo chị, hiện tại chồng em mới chỉ đưa ra yêu cầu, em vẫn được quyền quyết định thì hãy cứng rắn ngay từ đầu. Nếu em có muốn đưa cho nó giữ thì chỉ đưa 1 ít thôi. Thằng đàn ông ra ngoài phải để cho ví nó rỗng chứ lúc nào cũng chật ninh ních thì mất lúc nào chẳng hay!