Tôi đã từng có 1 đời chồng và đứa con trai kháu khỉnh. Chúng tôi ly hôn vì người chồng cũ lô đề cờ bạc, suốt ngày ăn chơi đi bar sàn các kiểu. Sau ôm 1 đống nợ mang về bắt vợ trả, tôi chịu không trả nổi nên quyết định ly hôn.

Ly hôn xong 2 mẹ con tay trắng dắt nhau về ngoại. Đến cái xe máy ngày của tôi mua trước khi lấy chồng cũng bị anh ta bán mất, lãi được mỗi đứa con, còn đâu lỗ nặng. Bố mẹ đẻ tôi kinh tế khó khăn không nuôi nổi 2 mẹ con nên khi đó con 9 tháng tuổi tôi phải gửi ông bà lên thành phố tìm việc làm.

Ban ngày tôi đi làm công nhân, do công việc không vất vả lại ít tăng ca nên đêm tôi nhận chạy bàn cho 1 quán ăn vặt gần chỗ trọ. Sáng nào tôi cũng bắt đầu dậy lúc 6h và tối 12h mới được đặt lưng đi ngủ. Có hôm cửa hàng ăn vặt đông khách tôi phải làm tới tận 1h sáng mới hết ca.

Tuy vất vả nhưng có đồng tiền gửi về cho bố mẹ nuôi con tôi cũng mừng. Tháng 1 lần tôi về thăm con cho đỡ nhớ. Lần nào đi nó cũng theo mẹ khóc hết hơi.

2 năm sau tôi quen chồng hiện tại bây giờ. Anh cũng làm công nhân, hiền lành tốt bụng và rất chăm chỉ. Anh là trai tân, hơn tôi 2 tuổi, nhà gần đó chứ không xa như nhà tôi. Ngày đấy anh luôn thể hiện mình là người tử tế, tốt bụng. Lúc nào cũng khuyên tôi làm gì thì làm đừng ham công việc quá, nên bớt chút thời gian về thăm con để con nó đỡ nhớ mẹ.

Anh còn bảo: “Nếu chúng ta lấy nhau anh sẽ đón thằng bé lên đây cho đi học để 2 mẹ con em được gần nhau. Mẹ một nơi, con 1 nơi tội nghiệp lắm”.

Tôi vô cùng cảm động trước những điều anh nói. Tôi đã nghĩ đây chắc chắn là người đàn ông mình cần trong cuộc đời này. Tuy nhiên quá trình yêu nhau của chúng tôi gặp chút rắc rối về phía gia đình nhà anh ấy.

Bố mẹ anh không đồng ý việc tôi có con riêng, nhất lại đưa con về ở cùng chồng mới. Sau bao lần thỏa thuận cuối cùng tôi đồng ý để con cho bà ngoại, còn mình đi lấy chồng. Anh bảo đó chỉ là phương án tạm thời. Đợi cưới xin xong xuôi rồi anh sẽ nghĩ cách đón con về.

Tôi vì tin tưởng nên đồng ý, nhưng quả thật sau đó lại không như vậy. Cưới xong anh quên luôn cả việc tôi có đứa con riêng. Ngày ngày tưởng tượng xem đứa con chung của 2 đứa sẽ thế nào. Anh tuyệt nhiên quên toàn bộ những lời đã hứa đồng thời quay ngoắt 180 độ không nhận con riêng của vợ.

Lúc trước tôi đi làm hàng tháng vẫn gửi tiêng về nuôi con. Giờ anh cấm không cho tôi gửi nữa, đồng thời chẳng muốn để vợ về thăm con, cứ hở ra là cấm đoán.

Tôi nói thì anh cãi cùn: “Bố đẻ nó đâu để bố nó tự đi mà chăm. Mình ôm rơm rặm bụng”.

Nghe thế có muốn bỏ chồng lần nữa không cơ chứ? Xin mọi người cho tôi xin lời khuyên với ạ.

hình ảnh