Tôi vừa bị bẽ mặt vì chồng một trận ở đám cưới em gái mọi người ạ. Đến giờ bọn tôi đang “chiến tranh lạnh” chưa nói chuyện với nhau. Lão vẫn khăng khăng mình làm đúng mới điên chứ.
Sống với nhau 8 năm có lẻ, cũng có 2 mặt con rồi nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng nổi cái tính ki bo, tính toán chi li của chồng. Mặc dù tôi thừa biết cả xóm với bên ngoại ai cũng ghét nhà tôi vì có ông chồng mặt lúc nào cũng đăm đăm khó chịu rồi, mà biết làm sao được.
Tiền nong thì chồng tôi có đấy, nhưng anh ta không bao giờ cho ai vay đồng nào. Dù anh em có ốm chết đi chăng nữa anh cùng không giúp. Như hồi trước anh trai tôi bị bệnh phải mổ mất hơn trăm triệu đó. Chị dâu đến hỏi vay có 10 triệu, chồng tôi bảo thẳng:
“Chị vay có trả lại được không mà hỏi?”
Lão nói thế làm chị dâu tự ái không mượn tiền nữa. Cái tiếng ki bo của lão bay khắp nơi, về đằng ngoại mà tôi xấu hổ chỉ muốn độn thổ bao lần.
Hôm vừa rồi cưới em gái tôi, trước kia tôi đi lấy chồng dì ấy còn đang học đại học nhưng vẫn dồn tiền đi làm thêm mua tặng tôi cái nhẫn 1 chỉ. Rồi giờ dì ấy làm ăn được, thỉnh thoảng tặng tôi váy vóc, mua cả bộ mỹ phẩm 10 triệu tặng chị gái không áy náy.
Nhất là khi tôi đẻ cu Tít, dì ấy vào viện chăm sóc còn chạy lên chạy xuống lo thủ tục, bỏ cả tiền túi ra đặt cọc viện phí giúp. Đến khi tôi ra viện hỏi hết bao nhiêu thanh toán thì dì bảo chẳng đáng bao nhiêu, còn trêu khi nào lấy chồng sẽ đòi lại. Rồi hồi tôi gặp khó khăn, dì cũng rút tiền tiết kiệm mua xe ra để giúp không luôn.
Đến lúc dì đi lấy chồng, tôi nghĩ giờ gia đình cũng khá rồi, nên tôi mua tặng dì ấy 5 chỉ vàng. Mà tiền cũng là tiền của tôi cất riêng chứ không xin chồng đâu. Cũng biết là chồng có tính chi li rồi nên tối hôm trước lúc thử cái áo dài để hôm sau mặc tôi đã rào trước:
“Em thử áo dài để mai lên tặng dì Thắm ít quà”
“Gớm, vẽ chuyện, cưới em dì mà cứ như cưới mình ấy.”
Rồi đến lúc MC mời bên đàng gái lên trao quà cho cô dâu chú rể. Tôi lên, mở cái hộp ra lấy dây chuyền, lắc tay đeo cho dì ấy thì chồng từ dưới phi lên giật luôn lại, tỏ vẻ rất khó chịu:
“Sao cô mua lắm vàng thế?”
Tôi bảo nhỏ:
“Anh bị sao thế, xuống dưới đi người ta cười cho bây giờ.”
Bị vợ gằn giọng nhưng lão vẫn sồn sồn:
“Tặng bao nhiêu vàng thế bao giờ mới thu hồi lại vốn.”
Chắc chắn MC với vợ chồng chú dì ấy cũng nghe thấy hết rồi, nhưng vì đang lễ cưới nên mọi người cũng cười trừ thôi. Tôi phải đuổi chồng mãi mới chịu xuống dưới ghế khách ngồi nhưng hậm hực lắm.
Lúc về nhà bọn tôi cãi nhau một trận. Chồng thì cứ bảo tôi không tôn trọng, không hỏi ý kiến anh mà mừng dì Thắm quá nhiều. Lão còn bảo con mình bao giờ mới lớn, mới cưới để thu hồi lại vốn, nghe thế có hãm không?
Quan điển của tôi tiền riêng mình tích cóp được, muốn tặng cho em gái bao nhiêu là tùy mình lão sao phải xoắn chứ.

