Ngày yêu em đã biết vợ hay dỗi. Giờ cưới nhau rồi cô ấy còn dỗi nhiều hơn. Nói thật, trong cuộc sống hôn nhân, nhất là với vợ chồng trẻ chuyện cãi vã, không vừa ý nhau là bình thường, ít nhà tránh khỏi. Nhưng chuyện qua rồi thì thôi, vợ chồng làm hòa vui vẻ trở lại.


>>>Đêm nay chồng lại thì thầm vào tai: Lâu quá rồi chưa yêu nhờ...


Đằng này vợ em không thế, cứ tức chồng là kiểu gì cũng mặt nặng mày nhẹ, hỏi không nói, gọi không thưa song rồi vác gối sang phòng khác ngủ cả tháng, nhất định không cho chồng chạm vào người, mệt mỏi căng thẳng kinh các bác ạ.


Vợ chồng en bằng tuổi nhau. Hai đứa hẹn hò từ thủa còn học đại học. Ra trường hơn năm, có công ăn việc làm ổn định thì làm đám cưới. Vợ em được cái nhanh nhẹn, xinh xắn, biết quan tâm chăm sóc chồng con gia đình. Mỗi cái tội là tí tí lại giận mới dỗi còn hơn cả đám con nít.


Trước nay tính em thì toang toác, sống thực tế, ít lãng mạn, nhưng vợ em ngược lại lúc nào cũng mộng mơ. Dù rằng, trong cuộc sống gia đình em luôn chủ động gánh vác san sẻ việc nhà, đi đâu chơi hay công tác có gì cũng mua quà cho vợ. Thế cơ mà tới dịp lễ, tết gì đó kiểu Valentine hay sinh nhật mà mải việc quên đi tí là y như rằng về 'lĩnh đạn'.


>>>Nửa đêm chồng em táo bạo đề nghị: ‘Lên giường vợ phải là gái hư...’


"Cám cảnh cho thân tôi, có chồng hờ hững như không. Sinh nhật người ta được chồng mua sắm đủ thứ từ váy áo đến dẫn đi ăn. Đằng này tôi vẫn ngồi ôm nồi cơm điện căng mắt đợi chồng tới nửa đêm không thấy người".


"Vợ thông cảm, không phải anh quên sinh nhật vợ. Hôm qua anh đã nhớ rồi, bảo nay về sớm dẫn vợ đi ăn hàng, xem phim. Nhưng đúng lúc chuẩn bị đứng lên về sếp lại gọi đi bàn việc, thành ra mới nhỡ hết kế hoạch".


"Thôi, anh khỏi phải lý do to hơn lý trấu làm gì cho mệt".


Mặc em giải thích cạn lời, vợ phụng phịu bưng mâm cơm đổ hết vào bồn rửa bát rồi lẳng lặng về phòng đóng cửa không cho chồng vào ngủ cùng. Bất cần biết em bị muỗi đốt cả đêm thế nào. Vợ em vẫn dửng dưng ôm con ngủ một mạch tới sáng. Hôm sau mở cửa thấy chồng nằm co ro trên ghế cũng chẳng thèm hỏi han, nấu sáng cho ăn, một mạch bế con, dắt xe đi làm.


Cả tuần như thế, mặt vợ em cứ nặng hơn đeo chì. Không khí gia đình căng hơn dây đàn. Mệt quá, em phải làm hòa, xin lỗi lên xin lỗi xuống vợ mới chịu vui vẻ cho vào phòng ngủ cùng.


Tới tháng trước cũng vậy, chẳng là bên nhà ngoại có giỗ, hai vợ chồng hẹn nhau sáng đưa con về sớm. Song đang lịch kịch chuẩn bị đi thì công ty gọi em tới giải quyết việc đột xuất. Không còn cách nào em đành chở vợ về bên nhà trước, còn bản thân thì phi tới công ty.


Việc có chút trục trặc phải chạy đi chạy lại tới tối muộn mới xong, biết vợ sốt ruột nên em nhắn tin từ trưa thông báo tình hình. Thế mà xong việc, vừa về tới nhà, vợ đã gói ghém gọn gàng quần áo của em để cửa.


"Sống với người vô tâm, thiếu trách nhiệm như anh tôi mệt lắm rồi. Anh mang đồ tới công ty mà ăn ở luôn đi".


"Em đừng có vô lý như thế. Anh chạy như ngựa phải vía từ sáng tới giờ, em đã không thông cảm, không thương thì thôi, còn cằn nhằn gì. Xem lại bản thân đi, người vô tâm là em đó".


>>>Đêm nay chồng lại thì thầm vào tai: Lâu quá rồi chưa yêu nhờ...


Nhìn va li quần áo, em điên quá trợn mắt nói lại vợ vài câu, thế là cô ấy gầm gào.


"Phải rồi, là tôi vô tâm, tôi thiếu hiểu biết không biết thương chồng được chưa. Cái kiểu chồng con đâu, nhà vợ có việc mà lặn mất tăm không thèm ló mặt về còn trợn mắt nhiếc vợ".


Cô ấy lu loa một hồi rồi vằng vật ôm con về phòng. Vẫn như lần trước, cô ấy giữ chiến thuật 'câm điếc' với chồng. Ban đầu em bực cũng mặc kệ, nhưng sau rồi lại thôi. Vì tính em nói xong rồi là thôi, không có để bụng bao giờ. Nhất là vợ chồng lại càng không muốn 'chiến tranh' kéo dài sợ tình cảm rạn nứt.


"Tối nay vợ cho anh vào ngủ cùng vợ nhé. Ngủ sofa mãi đau lưng lắm. Trời lại rét, anh sắp ốm rồi"


"Ốm khỏe là việc của anh, chẳng liên quan tới tôi"


Nghe cái giọng lạnh tanh của vợ là em biết cô ấy vẫn còn giận chồng. Theo kinh nghiệm mấy năm dỗ vợ của em thì chí ít cũng phải dăm bữa nửa tháng nữa vợ với chịu nói chuyện lại. Mệt mỏi thế đấy các bác ạ, chẳng biết làm sao để trị cái bệnh dỗi dai của vợ. Bác nào có thuốc nhảy vào kê đơn em với.


>>>Nhà em cứ ban ngày vợ chồng cãi vã là kiểu gì đêm đó cũng rực lửa